|  | 
| Ông Lại Thiên Phong – Chủ tịch Công ty Địa chính & Xây dựng Nam Hà Nội trình bày trước Tổng Bí thư Tô Lâm (đứng giữa), Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình (ngoài cùng bên trái) về bộ giải pháp công nghệ giải quyết được nhiều vấn đề cho quản lý đô thị thông minh tại triển lãm chuyên đề đặc biệt tổ chức tại Nhà Quốc hội trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, ngày 18/5. | 
Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định rõ: “Việt Nam đã lựa chọn một hướng đi rất rõ ràng: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tri thức sẽ là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn tới". Tuy nhiên, giữa những công nghệ tiên phong và tham vọng quốc gia đó, một lỗ hổng ít được nói tới đang ngày càng lộ rõ. Không chỉ thiếu nhân lực kỹ thuật cao cấp, Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng không giữ được đội ngũ nhân lực trung cấp, thợ vận hành – những người trực tiếp làm chủ và vận hành công nghệ.
Trong bối cảnh đó, mới đây phát biểu của Tỷ phú Jensen Huang, CEO NVIDIA, mở ra một góc nhìn toàn cầu cho Việt Nam: Thợ điện, thợ sửa ống nước hay thợ mộc, chúng ta sẽ cần tới hàng trăm nghìn người như vậy để xây dựng tất cả những nhà máy công nghệ này. "Các công việc kỹ thuật vận hành, kỹ thuật viên hạ tầng sẽ là trung tâm của cuộc cách mạng AI và nếu thiếu, toàn bộ hệ thống sẽ bị tắc nghẽn", tỷ phú Huang nhấn mạnh.
Tại Diễn đàn Quốc tế về Nguồn nhân lực số thuộc khuôn khổ Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025, nhiều chuyên gia cảnh báo Việt Nam có thể thiếu tới 150.000–200.000 kỹ sư và kỹ thuật viên trình độ trung ‑ cao cấp trong 5 năm tới, trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng số, đô thị thông minh và y tế.
Điều này làm nổi lên một nghịch lý: trong khi Việt Nam đang tìm kiếm “nhân lực AI, kỹ sư dữ liệu”, tuyển dụng ồ ạt cho “đại học” chuyên ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, thì lại ít ai nhắc tới lực lượng “thợ số” – kỹ thuật viên vận hành, bảo trì, thực thi công nghệ, vốn là xương sống cho các trung tâm dữ liệu, hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới. Nếu AI là tòa nhà, thì những “thợ lành nghề” chính là nền móng vững chắc mà nếu thiếu, tòa nhà có thể khó tồn tại bền vững.
Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo, bài toán khó hơn với các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hiện nay là làm sao giữ chân và phát triển đội ngũ nhân lực chiến lược khi ngày càng nhiều đối thủ sẵn sàng "săn" nhân sự chuyên môn cao, còn không ít doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng "chảy máu chất xám" ngay sau khi vừa hoàn tất quá trình đào tạo bài bản. Đây thực sự là thách thức khiến nhiều doanh nghiệp đau đầu tìm kiếm những giải pháp toàn diện và bền vững hơn.
Ông Lại Thiên Phong – Chủ tịch Công ty Địa chính & Xây dựng Nam Hà Nội cho biết: “Là doanh nghiệp công nghệ, được làm việc với nhiều tổ chức trong nước và quốc tế, chúng tôi thấu hiểu sâu sắc "nỗi đau" này. Công nghệ có thể mua, nhưng con người thì phải chuẩn bị từ sớm. Chính vì lẽ đó, chúng tôi không chỉ phát triển giải pháp số trên nền tảng bản sao số cho ngành địa chính và hạ tầng đô thị, mà còn liên tục phối hợp tổ chức đào tạo, hội thảo nâng cao năng lực và chuyển giao đội ngũ kỹ thuật viên cho các địa phương. Thực tế, công nghệ đã rút ngắn tiến độ thu thập dữ liệu tới 90%, đẩy nhanh quy hoạch gấp 2 đến 5 lần, giảm chi phí, tối ưu hơn 50% nhân sự vận hành nhưng điều quan trọng hơn là cách thức chuyển giao, đào tạo và bộ giải pháp công nghệ phải giúp giữ chân người có kỹ năng, phát triển chuyên môn thay vì mất họ vào công việc khác, vào tổ chức khác".
Từ góc nhìn quốc tế, chuyên gia Klaus Wwehage, CEO 10X Innovation Lab đánh giá: “Việt Nam triển khai chiến lược ‘bình dân học vụ số’ rất tốt, nhưng để AI phục vụ Chính phủ số hiệu quả, cần đào tạo sâu đội ngũ cán bộ công chức về tư duy dữ liệu và quản trị rủi ro.” Ông chỉ rõ rằng việc đào tạo không đủ nếu không tạo môi trường để đội ngũ đó ra quyết định, thử nghiệm và sáng tạo.
Có thể nhìn nhận rằng các sự kiện do Chính phủ chủ trì như Tuần lễ Số Quốc tế 2025 tại Ninh Bình, diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên vừa qua, đặc biệt triển lãm trưng bày các giải pháp công nghệ thành tựu A80… là bằng chứng cho thấy Việt Nam đang vào cuộc rất quyết liệt. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện công nghệ với sự tham gia đông đảo, không chỉ doanh nghiệp công nghệ trong nước, mà còn nhiều doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tham gia chia sẻ và học hỏi, tạo ra động lực và điều kiện phát triển hệ sinh thái kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.
|  | 
| Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ : thiếu trầm trọng và không giữ được đội ngũ nhân lực trung cấp, thợ kỹ thuật - những người trực tiếp làm chủ và vận hành công nghệ. | 
Trong các phiên hội thảo tại diễn đàn, các chuyên gia đưa ra ba giải pháp trọng tâm: Thứ nhất là, xác định nhóm nhân sự chiến lược, kỹ sư, kỹ thuật viên, chuyên gia dữ liệu và xây dựng lộ trình nghề nghiệp, môi trường sáng tạo và chính sách để giữ chân họ. Thứ hai là, đưa tư duy số, phản biện, dữ liệu và quản trị rủi ro vào chương trình từ phổ thông đến cán bộ nhà nước, để từ nguồn đào tạo đến quản lý đều có “tuần hoàn người”. Thứ ba là, xây dựng quỹ đầu tư AI quốc gia và thiết lập hành lang pháp lý thử nghiệm (mô hình sandbox có kiểm soát) để doanh nghiệp và người làm kỹ thuật có thể sáng tạo: thử nghiệm – thất bại – học nhanh – nâng tầm năng lực.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Doanh nghiệp, Tổ chức, Quốc gia phải giữ được người.
Nếu Việt Nam chỉ tập trung đào tạo mà không nghĩ đến giữ người, rất có thể sẽ rơi vào vết xe đổ của nhiều nước: có công nghệ, có đầu tư nhưng không có người vận hành, không có người phát triển tiếp chuyên môn kỹ thuật cao. Khi những người thợ kỹ thuật lành nghề dời bỏ dần công việc bởi áp lực của sự đổi thay công nghệ đến chóng mặt, số lượng lớn học viên kỹ thuật đăng ký đi du học, xuất khẩu lao động ra nước ngoài kiếm việc thu nhập cao.
Mọi mục tiêu, tham vọng về trung tâm AI sẽ thiếu nền tảng vận hành. Chiến lược thu hút, giữ chân người tài, không để chảy máu chất xám sẽ là bài toán không hề dễ dàng ngay từ thời điểm này. Thường chúng ta lại quá chủ quan với những mục tiêu lớn mà lại quên đi những điều nhỏ, tưởng chừng đơn giản.
Việt Nam có dân số trẻ, có khát vọng, có quyết tâm từ Chính phủ và doanh nghiệp, đặc biệt Nhà trường là nơi tham vấn hiệu quả từ đầu vào của học viên, sinh viên. Làm sao để thế hệ lao động mới cảm thấy ngành nghề này hấp dẫn từ thu nhập đến vị thế. Đấy là bài toán phải giải ngay lúc này.
 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							