Một cuốc xe bắt đầu bằng thao tác trên điện thoại nhưng phía sau đó là cả một quan hệ kinh tế giữa nền tảng, tài xế và hành khách. Khi quan hệ này phát sinh bất đồng, câu hỏi không chỉ là nền tảng nào đúng hay tài xế nào phản ứng mạnh hơn, mà là ai đang có quyền quyết định và tài xế có công cụ pháp lý nào để bảo vệ quyền lợi của mình.
Phản ứng của một bộ phận tài xế Grab trước chính sách của nền tảng một lần nữa làm lộ rõ vấn đề đó. Nhìn nhận về vấn đề này, đánh giá chung từ giới luật sư cho rằng tài xế thường ở vị thế yếu trong quan hệ với các hãng xe công nghệ và khung pháp lý hiện nay còn những khoảng trống cần được hoàn thiện.
Khi thu nhập phụ thuộc vào một “luật chơi” tài xế khó thương lượng
Thực tế vận hành cho thấy các chính sách liên quan đến tài xế phần lớn do nền tảng đưa ra. Tài xế thường đứng trước lựa chọn chấp nhận hoặc không tham gia, trong khi khả năng thương lượng từng điều khoản cụ thể về quyền lợi là rất hạn chế.
![]() |
| Phản ứng của một bộ phận tài xế Grab cho thấy những bất cập trong quan hệ giữa tài xế và nền tảng gọi xe (Ảnh minh họa). |
Điều này đặc biệt đáng chú ý với những vấn đề tác động trực tiếp đến thu nhập như phí, các khoản khấu trừ, tỷ lệ chiết khấu hay điều kiện điều chỉnh chính sách.
Từ góc nhìn của tài xế, điều họ cần không đơn thuần là một mức chiết khấu thấp hơn. Quan trọng hơn là biết chính xác mình bị trừ khoản gì, vì lý do nào, nền tảng có quyền thay đổi ra sao và khi không đồng ý thì có cơ chế nào để phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp.
Đây cũng là lợi ích thiết thực nhất mà một khung pháp lý rõ ràng có thể mang lại: biến một quan hệ mà tài xế gần như chỉ có quyền “chấp nhận hoặc rời đi” thành quan hệ có những giới hạn, nghĩa vụ công khai và cơ chế bảo vệ cụ thể.
Khoảng trống không chỉ nằm ở tỷ lệ chiết khấu
Từ thực tiễn này, luật sư Luật sư Nguyễn Đức Hùng - Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên đề xuất nghiên cứu một số cơ chế như hợp đồng mẫu, quy định các thông tin bắt buộc doanh nghiệp phải công khai, xác định rõ những khoản được phép khấu trừ và điều kiện để nền tảng điều chỉnh phí, khoản khấu trừ hoặc tỷ lệ chiết khấu.
Một vấn đề khác là tranh chấp. Nếu tài xế cho rằng một khoản khấu trừ không hợp lý, chính sách được thay đổi thiếu minh bạch hoặc quyền truy cập nền tảng bị ảnh hưởng, họ sẽ kiến nghị ở đâu, ai có thẩm quyền giải quyết và trong thời hạn bao lâu?
Một cơ chế tranh chấp rõ ràng sẽ giúp tài xế không phải lựa chọn giữa việc im lặng hoặc cùng nhau tắt ứng dụng để gây sức ép. Đồng thời, nền tảng cũng có một quy trình minh bạch để bảo vệ mình trước những khiếu nại không có căn cứ.
![]() |
| Những phản ứng gần đây của đối tác tài xế Grab tại Việt Nam xung quanh cơ chế "phí sử dụng ứng dụng linh động" – khiến tỷ lệ thu nhập thực nhận của họ dao động thất thường từ 50% đến 75% thay vì mức cố định như trước – không phải là trường hợp biệt lập. Đây thực chất là biểu hiện của một làn sóng thay đổi mô hình kinh doanh đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu (Ảnh minh họa). |
Nói cách khác, bảo vệ tài xế không đồng nghĩa với đặt doanh nghiệp vào thế bất lợi. Mục tiêu của pháp luật là tạo ra một sân chơi mà cả hai bên đều biết giới hạn quyền và nghĩa vụ của mình.
Indonesia đặt ra một phép thử đáng chú ý
Câu chuyện càng đáng chú ý khi một số nước trong khu vực đã bắt đầu can thiệp sâu hơn vào quan hệ giữa nền tảng và người chạy xe.
Tại Indonesia, chính sách đưa mức khấu trừ của nền tảng gọi xe xuống tối đa 8% đã được triển khai, theo đó tài xế có thể nhận 92% giá trị chuyến đi. Bộ Nhân quyền Indonesia đánh giá đây là một bước tăng cường bảo vệ quyền của người lao động số.
Nhưng một mức trần chiết khấu không tự động đồng nghĩa thu nhập của tài xế sẽ tăng tương ứng.
Nếu nền tảng phản ứng bằng cách giảm khuyến mại, giảm số đơn trợ giá, tăng giá cước hoặc thu hẹp hoạt động tại một số khu vực, phần lợi ích tài xế nhận được từ mỗi chuyến có thể tăng nhưng tổng số chuyến hoặc quy mô thị trường lại thay đổi.
Đó chính là bài toán chính sách: tăng phần của tài xế trong một cuốc xe nhưng không làm nhỏ đi quá mức “chiếc bánh” mà tài xế, nền tảng và hành khách cùng chia sẻ.
Khu vực đã đi xa hơn trong bảo vệ tài xế
Một số mô hình pháp lý trong khu vực cho thấy bảo vệ lao động nền tảng không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc biến tất cả tài xế thành nhân viên theo quan hệ lao động truyền thống.
Singapore từ ngày 1/1/2025 đã áp dụng Platform Workers Act, bổ sung các cơ chế về bảo hiểm tai nạn lao động, đóng góp CPF và quyền đại diện cho người lao động nền tảng. Người lao động nền tảng có thể tham gia các tổ chức đại diện được công nhận để bảo vệ lợi ích và đại diện trong tranh chấp.
Malaysia cũng đã đưa Gig Workers Act 2025 vào hiệu lực từ ngày 31/3/2026. Luật này quy định quyền được biết phương thức thanh toán, được thông báo khi điều kiện hợp đồng thay đổi, được cung cấp cơ chế giải quyết tranh chấp; với người làm việc qua nền tảng, còn có quyền được thông tin về hệ thống giám sát và ra quyết định tự động, cùng cơ chế xem xét lại không tự động.
Đây là điểm rất đáng chú ý đối với Việt Nam: quyền lợi của tài xế trong nền kinh tế nền tảng không chỉ nằm ở tiền công, mà còn nằm ở thông tin, dữ liệu, quyết định của thuật toán, quyền đại diện và khả năng khiếu nại.
Không để “ông chủ số” trở thành khoảng trống trách nhiệm
Ở cấp độ rộng hơn, Liên minh châu Âu cũng đã ban hành Chỉ thị 2024/2831 về lao động nền tảng, tập trung vào xác định đúng tình trạng việc làm và minh bạch, công bằng, giám sát con người đối với quản lý bằng thuật toán. Quy định này đáng chú ý bởi nó không chỉ nhìn vào tên gọi trong hợp đồng mà còn xem xét cách công việc thực tế được tổ chức và cách thuật toán tác động đến người làm việc trên nền tảng.
Trong khi đó, tại Việt Nam, Luật Việc làm số 74/2025/QH15 đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, nhưng việc xác định và bảo vệ đầy đủ vị thế của lao động nền tảng vẫn là vấn đề đang được đặt ra trong thực tiễn.
Điều cần lấp đầy vì thế không nhất thiết là một quy định “ưu ái” tài xế hay một mức chiết khấu cứng áp cho mọi nền tảng.
Điều cần thiết hơn là một bộ nguyên tắc minh bạch: nền tảng phải công khai những gì; được khấu trừ những gì; thay đổi chính sách theo điều kiện nào; thuật toán ảnh hưởng đến tài xế ra sao; tài xế có quyền phản hồi thế nào; quyết định khóa hoặc hạn chế tài khoản có được xem xét lại hay không; và tranh chấp cuối cùng sẽ được giải quyết ở đâu.
Khi những câu hỏi đó có câu trả lời rõ ràng, tài xế sẽ có thêm khả năng tự bảo vệ thu nhập và sinh kế. Doanh nghiệp cũng có một hành lang pháp lý rõ hơn để đầu tư và cạnh tranh.
Đó mới là điểm cân bằng cần hướng tới của kinh tế nền tảng: nền tảng vẫn có quyền đổi mới và kinh doanh, còn tài xế không phải là bên duy nhất gánh rủi ro khi “luật chơi” thay đổi.