Sao không khởi tố, truy tố kẻ bỏ tiền mua chức?

11:30 27/01/2021

Thông tin VKSND thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can Cù Đăng Thành và Lê Văn Hồng về tội lừa chạy chức vụ phó vụ quan hệ quốc tế thuộc một bộ cho một người, với chi phí 27,7 tỷ đồng rồi chiếm đoạt, khiến dư luận xã hội xôn xao.

Về tội lừa chạy chức vụ phó vụ quan hệ quốc tế thuộc một bộ cho một người, với chi phí 27,7 tỷ đồng rồi chiếm đoạt, khiến dư luận xã hội xôn xao. Đây đích thực là một vụ mua bán chức vụ, một hành vi mà Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần lên án, và thể hiện quyết tâm loại bỏ đến cùng.

Người bỏ ra số tiền khổng lồ để mua chức vụ phó nói trên là bà Phạm Thị Phương (SN 1968, ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Cùng với sự bức xúc, dư luận còn đặt ra rất nhiều vấn đề trước vụ án này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Thứ nhất, vụ án trên đã hé lộ một điều là đang tồn tại một “thị trường” mua bán chức vụ rất nhộn nhịp, dù cái thị trường đó còn nằm trong bóng tối. Có cầu thì tất sẽ có cung. Không có việc bà Phương thèm khát chức vụ phó, chủ động “nhờ cậy”, thì 2 bị can trên làm sao có thể lừa được ? Thứ hai, đã mua bán, tức là kinh doanh. Mà kinh doanh, thì người mua phải có sự khảo sát mặt bằng giá cả của cái “thị trường” quan chức, thấy chấp nhận được thì mới xuống tiền. Thứ ba, đã kinh doanh, thì người ta phải đặt mục đích lợi nhuận lên hàng đầu. Phải làm sao để “lần đầu hòa vốn, còn sau thì lời" (truyện Kiều). Chỉ khi nắm chắc khả năng sinh lời, thì người mua mới quyết. Chức vụ phó chỉ là một con “tép riu” trong một cơ quan bộ, lương tháng trên dưới 10 triệu đồng. Kể cả thưởng tết, thì mỗi năm một vụ phó chỉ được khoảng 130 triệu, 10 năm được 1,3 tỷ. Bỏ ra những 27,7 tỷ, thì để thu hồi được số vốn đó, phải mất trên 200 năm lương. Liệu có ai dại dột mà bỏ số tiền khổng lồ ấy ra để rồi kẽo kẹt hơn 2 thế kỷ mới thu lại được? Bà Phương sinh năm 1968, năm nay đã 53 tuổi. Vì không thuộc diện “cán bộ đặc biệt” nên theo đúng quy định, vài ba năm nữa bà sẽ phải về hưu. Vậy với vài ba năm công tác còn lại đó, làm thế nào bà ta không những thu hồi đủ số tiền 27,7 tỷ tiền vốn đã bỏ ra đó mà lại còn có lãi nữa?

Chính câu hỏi này đã hé lộ một điều: chỉ một chức vụ phó bé tý thôi, nhưng trong một vài năm ngắn ngủi, người ta có thể thu về hàng triệu đô la chỉ nhờ những thứ “màu mỡ” có được từ chức vụ. Và chỉ một chức vụ phó đã có giá chừng ấy, thì những chức vụ cao hơn như vụ trưởng, tổng cục trưởng, thứ trưởng…sẽ có giá bao nhiêu ? chắc phải dùng xe tải mới chở hết tiền.

Trong vụ án này, hành vi của bà Phạm Thị Phương đã cấu thành tội “đưa hối lộ” được quy định tại điều 364 BLHS năm 2015. Nhưng vì sao công an không khởi tố bị can đối với bà này để điều tra? Còn 2 bị can Cù Đăng Thành và Lê Văn Hồng, chỉ khởi tố, truy tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liệu đã thỏa đáng chưa, hay còn thêm cả hành vi “nhận hối lộ” nữa ?

Bút Thép