Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người, nhấn mạnh: kinh doanh gắn với trách nhiệm bảo đảm và tôn trọng quyền con người là một xu hướng tất yếu, không thể đảo ngược, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Theo PGS.TS Tường Duy Kiên, trong nhiều thập niên qua, nghiên cứu về quyền con người ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào trách nhiệm của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực tư pháp. Sau hơn 20 năm triển khai Chiến lược cải cách tư pháp, quyền con người trong tư pháp hình sự đã từng bước được cải thiện, dần tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đó, vẫn còn một lĩnh vực rất gần gũi với đời sống hàng ngày nhưng chưa được quan tâm đúng mức, đó là trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm quyền con người.
![]() |
| PGS.TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người phát biểu khai mạc Hội thảo |
“Doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao phúc lợi xã hội. Nhưng nếu thiếu trách nhiệm, chính hoạt động kinh doanh lại có thể trở thành nguồn gây ra các vi phạm quyền con người, từ quyền lao động, quyền được sống trong môi trường trong lành, đến quyền được bảo vệ sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng”, Viện trưởng Viện Quyền con người phân tích.
PGS.TS Tường Duy Kiên cho rằng, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đặc biệt đề cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, yêu cầu đặt ra là phải nhìn nhận đầy đủ hơn trách nhiệm của các chủ thể ngoài Nhà nước, trong đó doanh nghiệp vừa có nghĩa vụ tôn trọng, vừa phải tránh gây tổn hại đến các quyền con người cơ bản. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của các chuẩn mực quốc tế về kinh doanh và quyền con người mà Việt Nam đã tham gia, thông qua tư cách thành viên của nhiều công ước, tổ chức quốc tế cũng như các FTA thế hệ mới.
Từ thực tiễn đời sống, PGS.TS Tường Duy Kiên thẳng thắn chỉ ra nhiều vấn đề đáng lo ngại liên quan trực tiếp đến quyền con người trong hoạt động kinh doanh, như an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa, điều kiện lao động, ô nhiễm môi trường, hay tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng. Những vấn đề này không chỉ xâm hại quyền lợi người dân mà còn làm xói mòn niềm tin xã hội, gây rủi ro lớn cho chính doanh nghiệp.
“Trong thời đại mạng xã hội, một sai phạm nhỏ cũng có thể phá hủy thương hiệu. Doanh nghiệp vi phạm quyền lao động hoặc gây ô nhiễm môi trường sẽ đối mặt với nguy cơ bị người tiêu dùng tẩy chay, mất uy tín, thậm chí bị loại khỏi các dòng vốn đầu tư quốc tế, nơi các tiêu chuẩn ESG (môi trường – xã hội – quản trị) ngày càng được coi trọng”, PGS.TS Tường Duy Kiên cảnh báo.
Viện trưởng Viện Quyền con người khẳng định, hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người, coi đây không chỉ là nghĩa vụ đạo đức mà còn là một nội dung cốt lõi của quản trị rủi ro và phát triển bền vững. Kết quả nghiên cứu, các kiến nghị chính sách từ đề tài do Quỹ của Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, định hướng thực tiễn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Chia sẻ tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Quyền con người, cho biết: trên thế giới, khái niệm “kinh doanh có trách nhiệm về quyền con người” được xem là bước phát triển tiếp theo của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR). Nếu như CSR chủ yếu mang tính tự nguyện, đạo đức và có thể bị doanh nghiệp lựa chọn thực hiện hoặc không, thì kinh doanh gắn với quyền con người đòi hỏi một khuôn khổ chặt chẽ hơn, cả về pháp lý lẫn cơ chế giám sát.
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Quyền con người chia sẻ tại Hội thảo |
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hải, cùng với sự mở rộng của chuỗi cung ứng toàn cầu và các tập đoàn xuyên quốc gia, trách nhiệm xã hội truyền thống không còn đủ để ngăn ngừa các nguy cơ vi phạm quyền con người. Chính vì vậy, Liên hợp quốc đã ban hành Bộ nguyên tắc hướng dẫn về kinh doanh và quyền con người (UNGP) năm 2011, xác lập rõ nghĩa vụ của Nhà nước trong bảo vệ quyền con người và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tôn trọng các quyền này.
Mặc dù mang tính tự nguyện, UNGP đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy nhiều quốc gia ban hành các đạo luật ràng buộc pháp lý liên quan đến trách nhiệm tra soát quyền con người, chống nô lệ hiện đại, bảo vệ người lao động và người tiêu dùng. Đáng chú ý, nội dung kinh doanh và quyền con người cũng đã được đưa vào các cơ chế giám sát nhân quyền của Liên hợp quốc, trong đó có Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) mà Việt Nam là một thành viên.
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hải cho rằng, nếu chậm thích ứng với các chuẩn mực này, doanh nghiệp và cả nền kinh tế có nguy cơ bị tụt hậu, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. “Doanh nghiệp không làm thay vai trò của Nhà nước, nhưng có trách nhiệm cốt lõi là không gây hại, không xâm phạm quyền con người. Trong trường hợp xảy ra vi phạm, doanh nghiệp phải có trách nhiệm khắc phục và bồi thường cho các nạn nhân”, bà nhấn mạnh.
Từ các phân tích lý luận và thực tiễn, các đại biểu thống nhất cho rằng, kinh doanh có trách nhiệm về quyền con người không chỉ là yêu cầu từ bên ngoài mà cần trở thành nhu cầu tự thân của doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp muốn “đi xa” trong kỷ nguyên hội nhập phải đồng hành cùng người lao động, cộng đồng và môi trường, coi việc tôn trọng quyền con người là nền tảng cho phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.