Nút thắt tại eo biển Hormuz đang được kéo về hướng ngoại giao nhiều hơn là quân sự. Tại Liên hợp quốc, Bahrain đã phải sửa dự thảo nghị quyết về bảo vệ hàng hải sau phản đối từ Nga, Trung Quốc và Pháp. Điểm đáng chú ý nhất là ngôn ngữ cho phép các nước dùng “mọi biện pháp cần thiết” đã bị loại bỏ. Bản sửa đổi chỉ còn mở đường cho các biện pháp mang tính phòng vệ nhằm bảo đảm tàu thương mại đi qua an toàn.
![]() |
| Eo biển Hormuz vẫn là “yết hầu” của thị trường năng lượng toàn cầu, nhưng các động thái mới cho thấy hướng xử lý cuộc khủng hoảng này đang dần nghiêng về một công thức mềm hơn: kết hợp nghị quyết quốc tế, cơ chế giám sát khu vực và sức ép ngoại giao với Iran, thay vì mở đường bằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn. |
Sự điều chỉnh đó phản ánh một thực tế rõ ràng: thế giới muốn cứu tuyến vận tải sống còn này, nhưng không muốn Hormuz biến thành một chiến trường mới. Nga và Trung Quốc cùng phản đối việc hợp thức hóa khả năng dùng vũ lực, cho rằng giải pháp bền vững phải đi từ hạ nhiệt căng thẳng và đối thoại, không phải mở thêm một vòng đối đầu trên biển.
Trong lúc đó, Tehran phát đi tín hiệu cho thấy họ không muốn bị gạt khỏi mọi kịch bản xử lý sau khủng hoảng. Phía Iran cho biết đang cùng Oman xây dựng một cơ chế hoặc thỏa thuận giám sát hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Thông điệp từ Tehran là việc giám sát này không nhằm cản trở lưu thông, mà để tạo thuận lợi, bảo đảm an toàn đi lại và cải thiện dịch vụ cho các tàu quá cảnh.
Đây là chi tiết đáng chú ý, bởi nó hé lộ một lối ra có tính thực tế hơn so với phương án “cưỡng mở” bằng hải quân. Nếu Iran chấp nhận một cơ chế giám sát cùng Oman, còn cộng đồng quốc tế chấp nhận một giai đoạn lưu thông có điều kiện thay vì đòi lập tức trở lại trạng thái bình thường trước xung đột, Hormuz có thể được mở dần theo cách ít gây bùng phát xung đột hơn. Nhận định này càng có cơ sở khi một số tàu liên quan đến Oman, Pháp và Nhật Bản đã bắt đầu đi qua eo biển trong những ngày gần đây.
Việc tàu thuyền bắt đầu qua lại trở lại, dù còn hạn chế, cho thấy Hormuz không hoàn toàn đóng kín mà đang ở trạng thái mở có chọn lọc. Điều này cũng gửi đi một tín hiệu quan trọng với thị trường: khủng hoảng chưa kết thúc, nhưng cửa thoát không còn hoàn toàn đóng lại. Trong bối cảnh tuyến hàng hải này thường gánh khoảng 20% lưu lượng dầu và khí đốt hóa lỏng toàn cầu, bất kỳ dấu hiệu lưu thông nào được nối lại cũng có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với những tuyên bố cứng rắn trên mặt trận chính trị.
Một điểm khác cũng đang hình thành khá rõ là ngay cả các nước đồng minh của Mỹ cũng không mặn mà với kịch bản dùng sức mạnh quân sự để giải bài toán Hormuz. Pháp công khai nhấn mạnh cần giải pháp ngoại giao, còn các cuộc tiếp xúc quốc tế gần đây đều cho thấy xu hướng chung là kết hợp hành lang hàng hải an toàn, tuần tra hỗ trợ và rà phá thủy lôi sau giao tranh, thay vì phát động một chiến dịch quân sự trực diện để mở eo biển.
Nhìn từ diễn biến hiện tại, lời giải khả dĩ nhất cho Hormuz đang hiện ra theo ba lớp. Thứ nhất, một khuôn khổ quốc tế đủ mạnh để bảo vệ nguyên tắc tự do hàng hải nhưng không châm thêm xung đột. Thứ hai, một cơ chế giám sát thực địa có sự tham gia của các nước trong khu vực, đặc biệt là Oman và Iran. Thứ ba, đưa việc bảo đảm lưu thông qua Hormuz thành nội dung không thể tách rời trong mọi cuộc thương lượng nhằm hạ nhiệt chiến sự.
Nếu phải chắt lại thành một kết luận ngắn, thì lối ra cho eo biển Hormuz lúc này không nằm ở nổ súng để mở đường, mà ở đàm phán để mở dần, giám sát để giữ ổn định và quốc tế hóa trách nhiệm để tránh tái phong tỏa. Với một tuyến hàng hải đang gắn trực tiếp với giá dầu, chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng toàn cầu, đó có lẽ là phương án thực tế nhất ở thời điểm này.