“Vẫn như cũ” sau mỗi đợt xử lý
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) mở đầu bằng một câu hỏi gai góc: “Vì sao hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn tái diễn dù mỗi lần phát hiện đều được xử lý rất quyết liệt?” Ông Hòa cho rằng, đây là biểu hiện rõ của sự bất cập trong công tác quản lý nhà nước, trực tiếp liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công Thương và Bộ Y tế.
Theo ông, thực trạng này không phải mới phát sinh trong kỳ họp này mà đã tồn tại nhiều năm qua. Dù liên tục được phản ánh trên báo chí, được cử tri nêu ra, nhưng việc xử lý mới chỉ dừng ở ngọn, thiếu tính bền vững, dẫn đến tình trạng “nóng lúc đầu, nguội sau đó”.
Một hệ thống ngầm có tổ chức và lan rộng
Đại biểu Thái Thu Xương (Hậu Giang) tiếp lời với một bức tranh toàn cảnh đầy lo ngại: Hàng giả, hàng nhái không còn là hiện tượng đơn lẻ mà đã trở thành “một hệ thống ngầm tinh vi, có tổ chức”. Từ thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm đến thiết bị điện tử, hàng hóa kém chất lượng len lỏi khắp thị trường, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân, bóp nghẹt sức cạnh tranh của doanh nghiệp chân chính, và làm xói mòn lòng tin vào năng lực quản lý nhà nước.
“Đây không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là một mối nguy âm thầm bào mòn xã hội. Người dân ngày càng khó phân biệt đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Trong khi đó, những doanh nghiệp nghiêm túc lại bị thua thiệt, không thể cạnh tranh với hàng nhái giá rẻ, trốn thuế và lách luật”, bà Xương nhấn mạnh.
![]() |
| Đại biểu Thái Thu Xương (Hậu Giang) |
Bà Xương đề xuất một loạt giải pháp mang tính hệ thống: Hoàn thiện hành lang pháp lý; nâng cao chế tài xử phạt để đảm bảo tính răn đe; củng cố lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ Trung ương đến địa phương với tiêu chuẩn chuyên môn và liêm chính cao.
Đặc biệt, bà nhấn mạnh việc “xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay cho sai phạm”, đề nghị dũng cảm nhìn thẳng vào thực trạng, không nhân nhượng và không có vùng cấm. Đồng thời, cần tạo động lực tích cực bằng cách khen thưởng những cá nhân, tổ chức phát hiện và tố giác hành vi vi phạm, từ đó hình thành phong trào toàn dân chống hàng giả.
Một đề xuất đáng chú ý của bà là truy xuất nguồn gốc hàng hóa và nâng cao trách nhiệm pháp lý của các sàn thương mại điện tử trong giám sát hàng hóa lưu hành. Về lâu dài, cần đưa nội dung nhận diện hàng giả, tiêu dùng an toàn vào chương trình giáo dục phổ thông để trang bị cho thế hệ trẻ kiến thức và bản lĩnh bảo vệ chính mình, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu Việt bền vững.
Quản lý chưa hiệu quả, trách nhiệm chưa rõ ràng
Đại biểu Mai Văn Hải (Thanh Hóa) tiếp tục làm rõ hơn những tồn tại trong quản lý thị trường: Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây ra bất an trong xã hội. Những vụ việc nghiêm trọng như thuốc giả, thực phẩm chức năng giả tiếp tục làm cử tri và nhân dân phẫn nộ.
Ông Hải cho rằng, công tác hậu kiểm hiện nay chưa đủ sâu, xử lý chưa đủ răn đe và đặc biệt là chưa cá thể hóa trách nhiệm rõ ràng. “Phải có chế tài nghiêm khắc hơn, bao gồm cả truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, tiêu thụ hàng giả gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là những sản phẩm liên quan đến sức khỏe như thuốc và thực phẩm”, ông nhấn mạnh.
Những ý kiến tại nghị trường sáng 18/6 cho thấy, vấn nạn hàng giả đã vượt xa phạm vi của một hành vi vi phạm đơn lẻ – nó là thước đo năng lực quản lý nhà nước, tính minh bạch và liêm chính của hệ thống công quyền. Việc để hàng giả hoành hành không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và uy tín quốc gia.