Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Giữ chân và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước cần được xem là một ưu tiên chiến lược. Theo ông, để làm được điều đó, phải tạo ra một môi trường làm việc hấp dẫn, có sự luân chuyển linh hoạt giữa khu vực công và tư, đồng thời xóa bỏ khoảng cách về cơ chế vận hành và tư duy quản trị giữa hai khu vực.
“Cần đem văn hóa doanh nghiệp vào bộ máy nhà nước, và ngược lại, áp dụng tính kỷ luật, nguyên tắc công vụ của khu vực công vào hoạt động doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp cả hai khu vực phát triển lành mạnh, hiệu quả hơn”, ông Định nêu quan điểm.
Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất các chính sách chủ động thu hút người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trí thức và chuyên gia trong các lĩnh vực then chốt, quay về đóng góp cho đất nước. Những biện pháp như sửa đổi Luật Quốc tịch, miễn thị thực cho chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài quốc tế, đi cùng với cải thiện chế độ đãi ngộ – bao gồm lương, thưởng, phúc lợi, môi trường làm việc – được xem là cần thiết và mang tính đột phá.
“Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là việc sử dụng đúng người, đúng việc. Đánh giá năng lực cần dựa trên đóng góp thực tế, sản phẩm cụ thể chứ không chỉ bằng hồ sơ hay bằng cấp”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong dự thảo nghị quyết giám sát cần xây dựng một bức tranh toàn diện về thực trạng nguồn nhân lực hiện nay |
Từ góc độ hoạch định chính sách, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong dự thảo nghị quyết giám sát cần xây dựng một bức tranh toàn diện về thực trạng nguồn nhân lực hiện nay. Đồng thời, cần xác định rõ vị trí của giáo dục và đào tạo chất lượng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Những thông tin này sẽ là cơ sở để xây dựng lộ trình phát triển nhân lực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhất là ở các ngành then chốt như công nghệ cao, chuyển đổi số, công nghiệp xanh hay năng lượng tái tạo.
Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ một thực tế đáng quan ngại: Tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học chưa đạt mức kỳ vọng và có xu hướng giảm trong giai đoạn 2021–2023. Đây là điểm nghẽn cần được tháo gỡ nếu Việt Nam muốn nâng tầm nguồn nhân lực và bắt kịp xu thế cạnh tranh toàn cầu.
Với sự thống nhất cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nguyên tắc xây dựng dự thảo nghị quyết về giám sát chuyên đề nêu trên. Kết quả này không chỉ thể hiện quyết tâm đổi mới chính sách phát triển nhân lực, mà còn mở ra kỳ vọng về những bước chuyển mạnh mẽ trong quản trị và sử dụng nguồn nhân lực quốc gia, đặc biệt trong việc gắn kết khu vực công – tư và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.