Thông tin từ ngành xây dựng cho thấy, Đà Nẵng đang nghiên cứu tuyến cao tốc đô thị nối từ khu vực trung tâm đến Chu Lai với tốc độ thiết kế khoảng 80 km/h. Tuyến dự kiến bắt đầu từ khu vực Hồ Xuân Hương – cầu Tiên Sơn, đi qua các trục Nguyễn Hữu Thọ, Lê Văn Hiến, men theo khu đô thị FPT, kết nối phía Tây Hội An trước khi nhập vào tuyến ven biển 129 để tiến về sân bay Chu Lai.
![]() |
| Sau sáp nhập, Đà Nẵng định hình lại không gian phát triển về phía Nam, trong đó trục cao tốc đô thị nối trung tâm thành phố với sân bay Chu Lai được xem là hạ tầng chiến lược. |
Điều đáng chú ý không nằm ở chiều dài hay tốc độ thiết kế, mà ở cách thành phố hình dung tuyến giao thông này. Với mặt cắt dự kiến lên tới khoảng 120m, tuyến đường không chỉ dành cho cao tốc đô thị 6 làn xe mà còn được quy hoạch quỹ đất cho đường sắt đô thị trong tương lai. Điều đó cho thấy Đà Nẵng không đi theo tư duy “mở đường tới đâu xử lý tới đó”, mà đang tính đến một hành lang phát triển đa tầng, tích hợp nhiều phương thức vận tải.
Nếu nhìn sâu hơn, đây là bước chuyển từ tư duy phát triển đô thị đơn cực sang mô hình đa cực, lấy hạ tầng làm đòn bẩy. Trong nhiều năm, động lực tăng trưởng của Đà Nẵng chủ yếu tập trung quanh lõi trung tâm và khu vực phía Tây Bắc. Nhưng sau sáp nhập, không gian phát triển buộc phải thay đổi, bởi địa giới rộng hơn, yêu cầu liên kết vùng lớn hơn và áp lực tái phân bố dân cư, công nghiệp, logistics ngày càng rõ nét.
Chu Lai trong chiến lược mới không còn là một khu vực công nghiệp đứng độc lập, mà đang được tính toán để kết nối trực tiếp với đô thị trung tâm bằng hạ tầng tốc độ cao. Điều này mở ra khả năng hình thành hành lang kinh tế liên hoàn từ trung tâm Đà Nẵng qua Điện Bàn, Hội An, Núi Thành đến Chu Lai — nơi hội tụ sân bay, cảng biển, công nghiệp và logistics.
![]() |
| Tuyến giao thông chiến lược này được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực miền Trung. |
Song song với cao tốc đô thị, Đà Nẵng cũng chuẩn bị cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua địa bàn với chiều dài khoảng 116 km. Ba nhà ga dự kiến tại khu vực phía Bắc thành phố, nút giao Quốc lộ 14B và khu vực Chu Lai được kỳ vọng sẽ tạo thêm các cực tăng trưởng mới, đồng thời tái định vị vai trò của từng khu vực trong cấu trúc phát triển chung.
Điểm đáng lưu ý là Đà Nẵng không chỉ nói về giao thông mà đang đặt giao thông vào trung tâm chiến lược phát triển đô thị. Mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) được nhắc đến như cách để khai thác hiệu quả quỹ đất dọc các tuyến lớn, tạo không gian cho các khu đô thị mới, dịch vụ, thương mại và bất động sản phát triển có kiểm soát thay vì mở rộng tự phát.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở nguồn lực và tính khả thi. Một tuyến cao tốc đô thị mặt cắt 120m, cộng với quỹ đất dành cho đường sắt đô thị, sẽ đòi hỏi suất đầu tư rất lớn, kéo theo áp lực giải phóng mặt bằng và bài toán hiệu quả khai thác lâu dài. Nếu thiếu cơ chế huy động vốn đủ mạnh hoặc quy hoạch thiếu đồng bộ, nguy cơ xuất hiện những “siêu dự án trên giấy” là điều không thể bỏ qua.
![]() |
| Điều này mở ra khả năng hình thành hành lang kinh tế liên hoàn từ trung tâm Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai, vừa được Chính phủ phê duyệt là một trong 4 sân bay — nơi hội tụ sân bay, cảng biển, công nghiệp và logistics |
Dẫu vậy, việc Đà Nẵng chủ động dành trước hành lang cho đường sắt đô thị cho thấy tầm nhìn dài hạn đáng chú ý. Bởi bài học ở nhiều đô thị lớn cho thấy, khi đô thị hóa đã hoàn tất, chi phí để mở rộng hạ tầng thường đắt đỏ gấp nhiều lần so với chuẩn bị từ sớm.
Ở góc độ quy hoạch, điều Đà Nẵng đang làm không đơn thuần là mở rộng địa giới về phía Nam, mà là tái thiết lập một trục tăng trưởng mới. Khi cao tốc đô thị, đường sắt tốc độ cao, cảng biển, logistics và giao thông đường thủy dọc sông Cổ Cò – Thu Bồn – Trường Giang được kết nối đồng bộ, phía Nam có thể trở thành không gian phát triển chiến lược, chia sẻ áp lực với lõi đô thị hiện hữu và tạo dư địa cho tăng trưởng dài hạn.
Nói cách khác, nếu trước đây Đà Nẵng phát triển theo hướng “quay mặt ra biển”, thì trong giai đoạn mới, thành phố đang tính tới một bước đi lớn hơn: kéo dài động lực phát triển dọc trục Bắc – Nam, kết nối đô thị trung tâm với Chu Lai để tạo nên một không gian kinh tế liên vùng đủ sức cạnh tranh trong nhiều thập niên tới.