![]() |
| Khánh Linh và sản phẩm làm từ thủy tinh tái chế trong dự án “Clair de Soleil” |
chiếc lọ hoa bị vỡ - tưởng chừng chỉ là một tai nạn nhỏ trong đời sống thường nhật - lại trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khởi nghiệp đầy cảm hứng của một cô gái trẻ. Khánh Linh, sinh năm 2002, cựu sinh viên Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), đã lựa chọn rẽ hướng khỏi con đường công việc ổn định để theo đuổi một giấc mơ khác: tái sinh những mảnh thủy tinh tưởng chừng vô dụng, và biến chúng thành thông điệp sống xanh đầy ý nghĩa.
Khánh Linh không có gia đình làm kinh doanh. Cô cũng chẳng có sẵn vốn liếng hay kinh nghiệm quản lý. Nhưng thứ cô có - là một nỗi trăn trở chưa từng nguôi về môi trường và rác thải.
“Từ nhỏ, mỗi khi xem tin tức về ô nhiễm, mình luôn cảm thấy bất lực. Dù rất muốn góp phần thay đổi, nhưng mình không biết phải bắt đầu từ đâu và liệu mình có đủ sức”, Linh chia sẻ.
Rồi một ngày, bà cô làm vỡ lọ hoa thủy tinh. Nhìn những mảnh vỡ sắc lạnh nằm im lặng trên sàn, một câu hỏi vụt lên trong đầu Linh: “Nếu một người làm vỡ vài cái lọ mỗi năm, thì trên toàn thế giới sẽ có bao nhiêu chiếc lọ bị bỏ đi như thế? Và tất cả sẽ đi đâu?”. Câu hỏi ấy không dừng lại ở sự tò mò, nó khơi dậy một ý tưởng - và thắp lên ngọn lửa khởi nghiệp.
Khi thủy tinh được tái sinh
Khánh Linh bắt đầu hành trình 100 ngày khởi nghiệp với dự án “Clair de Soleil” – một thương hiệu thủ công chuyên về các sản phẩm làm từ thủy tinh tái chế. Cô tự mình thu gom chai lọ cũ, hợp tác cùng các xưởng tái chế, rồi học cách xử lý nguyên liệu, thiết kế sản phẩm và kể câu chuyện phía sau mỗi món đồ.
Không đơn thuần chỉ là vật phẩm trang trí, từng chiếc ly, lọ, chậu cây trong bộ sưu tập của Clair de Soleil đều mang hơi thở của sự sống thứ hai – đẹp hơn, hữu dụng hơn, và đặc biệt hơn vì chúng được sinh ra từ “lòng trắc ẩn” với môi trường.
![]() |
| Phân tích và Lộ trình Tái chế Thủy tinh cho Việt Nam - Viện Kinh tế và Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA). |
Linh phát hiện ra rằng: thủy tinh là một trong số ít vật liệu có thể tái chế vô hạn mà không giảm chất lượng – nhưng ở Việt Nam, chỉ khoảng 27% được tái chế. Với cô, đây là cơ hội – và cũng là trách nhiệm.
Khởi nghiệp không bao giờ là dễ. Với sản phẩm nặng, dễ vỡ như đồ thủy tinh, lại mang tính thủ công và yêu cầu người dùng hiểu được giá trị bền vững – mọi thứ càng khó hơn.
“Ban đầu mình thử livestream bán hàng như quần áo, mỹ phẩm – nhưng không hiệu quả. Đồ thủy tinh cần được cảm nhận bằng mắt, bằng tay và bằng cả câu chuyện đằng sau nó. Mình phải làm lại từ đầu – nghĩ cách kể chuyện, chụp ảnh sản phẩm sao cho chạm được đến cảm xúc người xem”, Linh kể.
Không ít lần cô thất bại. Nhưng Linh không coi đó là điểm dừng. Cô chọn tự phản biện – một cách để không từ bỏ quá sớm. “Mình đặt ra hàng loạt câu hỏi: Nếu thất bại thì sao? Không ai mua thì sao? Rồi mình tự trả lời chúng. Hóa ra, mỗi vấn đề đều có giải pháp – chỉ cần mình không đầu hàng”.
Lan tỏa lối sống xanh từ những điều nhỏ nhất
Với Khánh Linh, thành công không chỉ nằm ở con số bán hàng, mà ở chỗ: ngày càng có nhiều người tò mò, hỏi han, rồi thay đổi thói quen – từ bỏ đồ dùng một lần, học cách tái sử dụng, và trân trọng hơn những gì tưởng như “rác thải”.
“Điều mình muốn không phải là tạo ra một thương hiệu lớn ngay lập tức, mà là gieo một hạt giống – để ai đó nhìn thấy và bắt đầu thay đổi theo cách riêng của họ. Sống xanh không cần bắt đầu bằng hành động lớn lao. Chỉ cần bạn ngừng vứt một cái lọ, bạn đã làm điều khác biệt rồi.”
Câu chuyện của Khánh Linh không chỉ là một dự án khởi nghiệp. Đó là hành trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi rất cá nhân: “Mình có thể làm gì cho thế giới này?”. Và cô đã chọn bắt đầu từ một nơi rất nhỏ – chiếc lọ hoa bị vỡ trong căn bếp của bà.
Giữa thời đại mà khởi nghiệp thường gắn với công nghệ, gọi vốn và tăng trưởng, Linh chọn một con đường khác: chậm rãi, thủ công, và đầy cảm xúc. Nhưng chính điều đó lại làm cho hành trình của cô trở nên đáng nhớ – và truyền cảm hứng cho những ai đang ấp ủ ước mơ tạo ra giá trị thực sự cho cộng đồng.
Thị trường thủy tinh tại Việt Nam có sản lượng khoảng 220.000 tấn, đồng nghĩa với rất nhiều cơ hội để xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững.
Theo các chuyên gia, thủy tinh có thể tái chế 100% và có thể tái chế vô tận mà không làm giảm chất lượng hoặc độ tinh khiết, giúp chất liệu này trở thành ứng cử viên lý tưởng cho nền kinh tế tuần hoàn.
| Bài viết được hỗ trợ thực hiện bởi Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025 do UBND thành phố Hà Nội ban hành tại Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 09/9/2019. Chi tiết về các chương trình hỗ trợ của Thành phố tại: https://hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn |