![]() |
Nguyên tắc cốt lõi của bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là “có đóng – có hưởng”, thời gian đóng càng dài thì quyền lợi người lao động càng cao. Tuy nhiên, quy định hiện hành lại đang tạo ra nhiều tranh luận khi giới hạn tối đa thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là 12 tháng, tương ứng với 144 tháng đóng BHTN, và không cho phép bảo lưu thời gian đóng vượt mức này.
Điều này đặt ra một nghịch lý: người lao động đóng nhiều hơn nhưng lại không được hưởng thêm quyền lợi, vi phạm chính nguyên tắc đã định hình nên hệ thống bảo hiểm. Vậy, có nên bảo lưu thời gian đóng BHTN sau 144 tháng hay không?
Bất cập từ quy định hiện hành
Theo Luật Việc làm 2013, người lao động chỉ có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng. Trong khi đó, luật lại không quy định rõ việc xử lý thời gian đóng vượt trên 144 tháng, dẫn đến tình trạng quyền lợi người lao động chưa được đảm bảo trọn vẹn.
Trong dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), cơ quan soạn thảo tiếp tục đưa ra quy định: “thời gian đóng BHTN trên 144 tháng thì không được bảo lưu”. Lý giải cho quan điểm này, ban soạn thảo cho rằng BHTN là loại hình bảo hiểm ngắn hạn, có tính chia sẻ rủi ro cao, nên việc khống chế thời gian hưởng và mức hưởng nhằm khuyến khích người lao động sớm quay trở lại thị trường việc làm thay vì phụ thuộc vào trợ cấp.
Thống kê cho thấy, mỗi năm có khoảng 7-8% người lao động tham gia BHTN được nhận trợ cấp thất nghiệp (tương đương 12-13 người đóng thì có 1 người hưởng). Đồng thời, để chi trả cho một người hưởng trọn vẹn quyền lợi, cần tới 40 người đóng mà không nhận trợ cấp. Điều này làm dấy lên lo ngại về an toàn quỹ BHTN nếu mở rộng thêm quyền lợi bảo lưu.
![]() |
Tuy nhiên, góc nhìn từ thực tiễn và nguyên tắc pháp lý lại cho thấy quy định này có thể gây nhiều bất cập hơn lợi ích.
Nguyên tắc “có đóng – có hưởng” cần được đảm bảo
Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM nhấn mạnh: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay bảo hiểm thất nghiệp đều hoạt động trên cùng một nguyên tắc – người tham gia phải được hưởng quyền lợi tương xứng với mức và thời gian đã đóng.
Việc chặn mốc 144 tháng và không cho bảo lưu những tháng đóng vượt quá con số này khiến người lao động rơi vào tình thế bất lợi. Họ vừa tiếp tục phải đóng bắt buộc theo luật, vừa không nhận được giá trị cộng thêm nào. Điều này tạo cảm giác “đóng nhưng không hưởng”, trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc cơ bản của hệ thống bảo hiểm.
Nếu vẫn giữ nguyên quan điểm “không bảo lưu”, thì giải pháp hợp lý hơn chính là cho phép người lao động dừng đóng BHTN sau khi đủ 144 tháng. Nhưng điều này lại không khả thi, bởi sẽ phá vỡ tính liên tục của chính sách bảo hiểm xã hội nói chung.
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc BHXH Khu vực V (Đồng Nai), khẳng định: người lao động trong độ tuổi lao động hoàn toàn có thể thất nghiệp nhiều lần, nhất là trong bối cảnh thị trường việc làm cạnh tranh khốc liệt. Nếu không bảo lưu, người lao động sẽ chịu thiệt thòi lớn.
Ông Phạm Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật – LĐLĐ TP.HCM, cũng cho rằng: bảo lưu thời gian đóng trên 144 tháng sẽ giúp khuyến khích người lao động tiếp tục tham gia BHTN thay vì rời bỏ hoặc xin nghỉ việc khi đã đóng đủ để “tránh lỗ”. Thực tế, nhiều lao động có xu hướng nghỉ việc sau 144 tháng tham gia chỉ để hưởng trợ cấp, tạo ra sự biến động nhân sự trong doanh nghiệp.
Ngoài ra, còn một trường hợp chưa được luật đề cập: những lao động đã đóng trên 144 tháng nhưng chưa bao giờ hưởng trợ cấp thất nghiệp, đến khi nghỉ hưu hoặc qua đời thì toàn bộ quyền lợi này coi như mất trắng. Đây rõ ràng là sự bất công so với nguyên tắc đóng – hưởng.
![]() |
Thứ nhất, bảo lưu không đồng nghĩa với việc “mở cửa tiêu xài quỹ BHTN” vô hạn. Việc này chỉ đơn giản là ghi nhận số tháng đóng vượt quá 144, để người lao động có thể cộng dồn trong các lần thất nghiệp sau.
Thứ hai, việc bảo lưu còn giúp ổn định quan hệ lao động. Khi biết quyền lợi của mình không bị mất đi, người lao động sẽ yên tâm gắn bó lâu dài, hạn chế tình trạng nghỉ việc đột ngột để “chốt quyền lợi”.
Thứ ba, bảo lưu tạo động lực để người lao động tiếp tục tham gia hệ thống bảo hiểm. Họ sẽ thấy rõ sự công bằng: đóng càng nhiều, quyền lợi càng cao. Đây cũng là yếu tố quan trọng để mở rộng diện bao phủ BHTN trong xã hội.
Thứ tư, bảo lưu còn góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo niềm tin vào chính sách an sinh. Một chính sách công bằng, hợp tình – hợp lý sẽ không chỉ bảo vệ quyền lợi người lao động, mà còn củng cố sự ổn định của quỹ trong dài hạn.
![]() |
Tư vấn luật Việc làm cho đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp |
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ghi nhận đây là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, và đề nghị Chính phủ cùng cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu. Điều này cho thấy dư luận và giới chuyên môn đều nhận thấy cần có sự điều chỉnh để dung hòa lợi ích.
Một phương án khả thi có thể là: Cho phép bảo lưu thời gian đóng BHTN trên 144 tháng để sử dụng trong các lần thất nghiệp tiếp theo. Xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc hưởng trợ cấp nhằm đảm bảo quỹ BHTN bền vững. Quy định chính sách riêng cho trường hợp nghỉ hưu hoặc tử vong mà chưa từng hưởng trợ cấp, có thể bằng hình thức chi trả một phần tương ứng.