Việc Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường (tên thường gọi Hoàng Hường) – người được mệnh danh là “nữ hoàng livestream” – về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hệ sinh thái Hoàng Hường gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Dưới sự chỉ đạo của Hoàng Hường, các đơn vị này đã áp doanh thu lẫn nhau để “xé nhỏ” dòng tiền, hợp thức hóa sổ sách và trốn thuế.
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, số doanh thu bị để ngoài sổ sách lên tới gần 1.800 tỷ đồng, và doanh thu kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng – con số cho thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi gian lận.
Với thủ đoạn tinh vi, Hoàng Hường đã lợi dụng mô hình kinh doanh qua mạng xã hội – vốn đang là xu hướng phổ biến – để xây dựng một “đế chế” bán hàng khổng lồ, nhưng lại đứng ngoài vòng kiểm soát tài chính, thuế và chất lượng sản phẩm.
![]() |
Từ vụ Hoàng Hường bị khởi tố: Cảnh báo lỗ hổng trong quản lý kinh doanh trực tuyến và thực phẩm chức năng |
Từng là gương mặt nổi bật trong giới bán hàng online, Hoàng Hường sở hữu hàng triệu người theo dõi trên Facebook, TikTok và YouTube. Với phong cách bán hàng sôi động, kết hợp tặng quà, khuyến mãi lớn, bà nhanh chóng tạo dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, chính sức ảnh hưởng ấy lại bị biến thành công cụ để thao túng người tiêu dùng. Các sản phẩm mang thương hiệu Hoàng Hường nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt vì quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh. Năm 2022, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường bị phạt 65 triệu đồng; đến năm 2025, thương hiệu “Hoàng Hường Meli” tiếp tục bị đề nghị xử lý vì quảng cáo chưa được cấp phép.
Không dừng ở đó, các phát ngôn phản cảm, xúc phạm cộng đồng trên mạng xã hội càng khiến hình ảnh “doanh nhân thành đạt” trở nên méo mó. Từ một người được xem là biểu tượng của kinh doanh trực tuyến, Hoàng Hường trở thành minh chứng rõ rệt cho sự lệch chuẩn trong cách vận hành và quản trị thương hiệu cá nhân.
Từ vụ việc Hoàng Hường, có thể thấy rõ những lỗ hổng đáng lo ngại trong quản lý lĩnh vực kinh doanh trực tuyến. Doanh thu lớn, hoạt động chủ yếu qua mạng, song việc kê khai, kiểm soát thuế, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và quản lý quảng cáo vẫn còn nhiều kẽ hở.
Giới chuyên môn cho rằng, bên cạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý cho thương mại điện tử và hoạt động bán hàng qua nền tảng mạng xã hội. Mọi hình thức kinh doanh – dù trực tuyến hay truyền thống – đều phải tuân thủ quy định kế toán, thuế và chất lượng sản phẩm.
Lĩnh vực thực phẩm chức năng cũng đang cần được “siết chặt” hơn nữa. Đây là ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, nhưng vẫn tồn tại nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, quảng cáo sai công dụng, thậm chí trộn lẫn sản phẩm kém chất lượng để thu lợi nhuận cao.
Việc khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Hường là lời khẳng định rõ ràng rằng mọi hành vi gian lận kế toán, trốn thuế hay kinh doanh không minh bạch đều bị xử lý nghiêm minh. Trong một thị trường đang phát triển mạnh mẽ như thương mại điện tử, sự minh bạch và tuân thủ pháp luật phải là nền tảng bắt buộc, chứ không thể là lựa chọn.
Vụ án Hoàng Hường là lời cảnh tỉnh không chỉ cho giới kinh doanh online, mà còn cho cơ quan quản lý và người tiêu dùng – rằng đằng sau những “livestream triệu view”, “thương hiệu cá nhân triệu follower” có thể là những rủi ro tiềm ẩn nếu thiếu kiểm soát, thiếu trách nhiệm và thiếu minh bạch.