Tại khu công nghiệp ở Hải Dương, ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc doanh nghiệp sản xuất không giấu được niềm phấn khởi: “Nếu được tiếp cận nguồn vốn này, chúng tôi không chỉ thực hiện được kế hoạch kinh doanh mà còn đầu tư thêm dây chuyền tiết kiệm năng lượng để nâng cao sức cạnh tranh.” Nhưng ông cũng bày tỏ mối lo: nếu không được tư vấn chi tiết từ khâu xây dựng hồ sơ đến chính sách công bằng, rõ ràng thì tín dụng dễ trở thành con dao hai lưỡi với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Người dân Việt Nam từ hộ kinh doanh đến các doanh nghiệp đều mong chờ nguồn vốn đến đúng chỗ. Ông Đặng Vũ, giám đốc kỹ thuật một startup công nghệ năng lượng sạch tại Hà Nội chia sẻ: “Điều chúng tôi mong nhất là Hà Nội sớm đi vào triển khai thực tế một cơ chế minh bạch cho vốn xanh, từ danh mục dự án đủ điều kiện đến thủ tục, thẩm định, để doanh nghiệp khởi nghiệp không mất nhiều tháng chờ đợi. Bên cạnh đó, thành phố cần có các quỹ bảo lãnh tín dụng hoặc hỗ trợ lãi suất để giảm rủi ro cho ngân hàng khi cho vay các dự án công nghệ non trẻ. Nếu làm được, Hà Nội sẽ không chỉ thu hút thêm nhiều dự án khởi nghiệp xanh, mà còn trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo gắn liền với phát triển bền vững của cả nước”.
Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 29/8/2025, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 17,46 triệu tỷ đồng, tăng 11,82% so với cuối năm 2024 (Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đã trình bày tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025). Mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm là 16%, tương đương khoảng 2,5 triệu tỷ đồng tín dụng tăng thêm. Nếu đạt được sẽ là mức tăng kỷ lục. Tuy nhiên, nếu không có “la bàn” rõ ràng, dòng tiền dễ chảy vào lĩnh vực đầu cơ, gây rủi ro bong bóng như bài học từ quốc tế dưới đây.
Vì vậy, việc Chính phủ kích hoạt gói tín dụng xanh quốc gia là bước ngoặt mang tính chiến lược. Theo Nghị quyết 68-NQ/TW do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ngày 4/5/2025, lần đầu tiên khối tư nhân được đặt vào trung tâm của chiến lược phát triển bền vững. Các tổ chức tín dụng được khuyến khích ưu tiên vốn cho lĩnh vực xanh – tuần hoàn – ESG (viết tắt: môi trường – xã hội – quản trị) cho các dự án hình thành trong tương lai. Đây chính là cú hích chính sách, đồng thời thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc dẫn dắt chuyển đổi xanh toàn nền kinh tế.
![]() |
Lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ Vconnex đang trình bày giải pháp tiết kiệm năng lượng - dự án công tơ điện tử thông minh, nhà thông minh với Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng. |
Trên thực tế, để tiếp cận vốn xanh, doanh nghiệp cần chứng minh dự án, sản phẩm của mình thuộc lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo, sản xuất sạch, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng hay công trình xanh. Hồ sơ phải minh bạch về tác động môi trường, dòng tiền và khả năng trả nợ. Các nghị quyết 68, 57 và 138 đều đã mở đường: Nghị quyết 68 lần đầu tiên đặt khối tư nhân vào trung tâm chiến lược phát triển bền vững, với cơ chế hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng và ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ, vừa, khởi nghiệp sáng tạo; Nghị quyết 57 tạo hành lang cho công nghệ xanh, đổi mới sáng tạo; còn Nghị quyết 138 là kế hoạch hành động cụ thể để các bộ ngành và ngân hàng triển khai. Tuy vậy, thách thức vẫn nằm ở thủ tục, tiêu chí phân loại xanh và năng lực lập hồ sơ của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp khởi nghiệp nào biết bắt kịp tiêu chuẩn ESG và liên kết với ngân hàng, người đó sẽ giành lợi thế tiếp cận dòng vốn xanh.
Hiểu thế nào cho đúng về vốn xanh hay tín dụng xanh? Tín dụng xanh thực chất là phần vốn xanh do ngân hàng và các tổ chức tín dụng cung cấp dưới dạng cho vay. Trong khi đó, vốn xanh là khái niệm rộng hơn, bao gồm tất cả các nguồn tài chính phục vụ phát triển bền vững: từ tín dụng ngân hàng đến trái phiếu xanh, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, vốn ngân sách nhà nước, cũng như dòng vốn quốc tế như ODA, WB, ADB hay Quỹ Khí hậu Xanh (GCF). Điểm chung của cả tín dụng xanh và vốn xanh là được thiết kế cho các dự án thân thiện môi trường như năng lượng tái tạo, giao thông xanh, nông nghiệp tuần hoàn, xử lý chất thải hay tiết kiệm năng lượng. Mục tiêu không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn giảm phát thải carbon, bảo vệ môi trường và đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu về ESG và Net Zero. Nói cách khác, đây là những đồng vốn “có trách nhiệm”, giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ mà không đánh đổi môi sinh và chất lượng sống của cộng đồng. Nếu ít nhất 20–30% dòng vốn trong tương lai được phân bổ cho các dự án xanh, Việt Nam sẽ không chỉ vượt qua các thách thức ngắn hạn mà còn đặt nền móng cho một chu kỳ tăng trưởng mới bền vững. Với các doanh nghiệp khởi nghiệp, chỉ cần có mô hình kinh doanh phù hợp, khát vọng bứt phá, nguồn vốn xanh kịp thời sẽ trở thành “đòn bẩy” để tăng tốc và hội nhập toàn cầu. |
Lịch sử tài chính thế giới cho thấy: “bơm vốn” thiếu quản trị sát sao có thể gây ra khủng hoảng thay vì phục hồi. Argentina là ví dụ điển hình. Trong giai đoạn 1998–2002, quốc gia này chứng kiến GDP lao dốc 28%, hơn một nửa dân số rơi vào cảnh nghèo đói chỉ vì các chính sách tài khóa sai lệch, dòng vốn không kiểm soát và niềm tin thị trường sụp đổ. Tương tự, Venezuela năm 1994 đã trải qua cuộc khủng hoảng ngân hàng lớn nhất lịch sử nước này, khi 18% tổng tiền gửi buộc phải quốc hữu hóa để giải cứu hệ thống, để lại hậu quả kéo dài suốt nhiều năm.
Ngược lại, nhiều quốc gia đã chứng minh rằng dòng vốn được định hướng thông minh có thể tạo nên bước ngoặt phát triển bền vững. Tại Hoa Kỳ, Đạo luật IRA đã kích hoạt 370 tỷ USD đầu tư xanh, thu hút hơn 280 tỷ USD vào các dự án năng lượng sạch, tạo gần 175.000 việc làm mới, đồng thời giúp nước này hướng tới giảm 40% phát thải khí nhà kính vào năm 2030. Liên minh châu Âu cũng dành tới 30% trong gói phục hồi 750 tỷ euro cho chuyển đổi xanh, đi kèm cơ chế tài chính bền vững chặt chẽ. Trong khi đó, Trung Quốc đã phát hành hơn 555 tỷ USD trái phiếu xanh, xã hội và bền vững, tính đến cuối năm 2024, giữ vững vị trí dẫn đầu châu Á về năng lượng tái tạo. Toàn cầu, năm 2024, tổng thị trường trái phiếu bền vững đã đạt 1.100 tỷ USD minh chứng cho xu thế tài chính xanh ngày càng được ưa chuộng và trở thành dòng chảy chủ đạo (Số liệu do World Bank cung cấp).
Những bài học ấy là lời cảnh tỉnh nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam đi con đường riêng: chọn “bơm xanh” cho nền kinh tế xanh, đủ sức cạnh tranh toàn cầu. Và ai dẫn đầu vốn xanh, người đó chiếm lĩnh tương lai.
Không phải nhiều vốn hay ít vốn, mà là cách dẫn dắt có chiến lược và hiệu quả. Nếu được định hướng đúng, vốn xanh sẽ trở thành mạch máu nuôi dưỡng một nền kinh tế bền vững, sáng tạo, hội nhập. Nghị quyết 68 là ngọn đèn chỉ đường cho khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam. Hành động hôm nay sẽ định hình một quốc gia khởi nghiệp thành công của 20 năm tới. Khi được dẫn dắt dòng vốn xanh hiệu quả, Việt Nam sẽ không chỉ khởi nghiệp thành công, mà còn khẳng định vị thế quốc gia bền vững, đủ sức cạnh tranh toàn cầu.