Một trong những mô hình nổi bật là “doanh nghiệp một người” – One Person Company (OPC), nơi một cá nhân có thể vận hành toàn bộ chuỗi giá trị kinh doanh nhờ công nghệ.
![]() |
| Doanh nghiệp một người đang trở thành tầng nền mới của kinh tế số, nơi một cá nhân có thể vận hành mô hình kinh doanh nhờ công nghệ và nền tảng trực tuyến. |
Tại Mỹ, dữ liệu từ U.S. Census Bureau và U.S. Small Business Administration cho thấy hơn 80% doanh nghiệp thuộc nhóm không có nhân viên (“nonemployer firms”). Điều đáng chú ý là nhóm này không chỉ tồn tại mà còn tăng nhanh hơn các doanh nghiệp có nhân sự sau đại dịch. Một nền kinh tế lớn nhất thế giới đang vận hành trên một lớp nền khổng lồ của các doanh nghiệp siêu nhỏ, linh hoạt, tinh gọn và dựa nhiều vào đòn bẩy công nghệ.
Ở Trung Quốc, xu hướng này không chỉ mang tính tự nhiên mà còn được thúc đẩy bằng chính sách. Theo các báo cáo được dẫn lại bởi China Daily, đến giữa năm 2025, nước này đã có hơn 16 triệu doanh nghiệp một người. Trong khi đó, các nền tảng công nghệ và AI agent được phát triển để hỗ trợ mô hình này đang được thúc đẩy mạnh trong chiến lược “AI+”.
Lý do đằng sau là rất rõ: áp lực việc làm trong bối cảnh tự động hóa. Khi hàng triệu sinh viên tốt nghiệp bước vào thị trường mỗi năm, trong khi các doanh nghiệp lớn trở nên thận trọng hơn trong tuyển dụng, “doanh nghiệp một người” trở thành một cơ chế thích nghi. Đây vừa là giải pháp sinh kế, vừa là công cụ phổ cập công nghệ.
Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy một thực tế ít được nói tới. Số lượng tăng nhanh không đồng nghĩa với chất lượng. Ở Trung Quốc, chỉ một phần nhỏ các doanh nghiệp một người có thể duy trì dòng tiền ổn định. Phần lớn còn lại vẫn loay hoay giữa công nghệ, thị trường và mô hình kinh doanh.
Nhà kinh tế Tyler Cowen từng chỉ ra rằng công nghệ có thể khuếch đại năng suất cá nhân, nhưng không thể thay thế khả năng tạo ra giá trị thực. Một cá nhân có thể vận hành doanh nghiệp nhanh hơn, chi phí tối ưu hơn, nhưng nếu không có khách hàng, thì tốc độ chỉ làm thất bại đến nhanh hơn.
Ở góc độ chính sách, OECD (Dự án khởi nghiệp toàn cầu) cũng nhấn mạnh rằng doanh nghiệp siêu nhỏ là lực lượng quan trọng của đổi mới và tăng trưởng bao trùm, nhưng đồng thời là nhóm dễ tổn thương nhất. Khi quy mô nhỏ, họ thiếu khả năng chống chịu trước biến động nhanh, hạn chế tiếp cận vốn và dễ bị “đứt gãy” khi thị trường thay đổi.
![]() |
| Doanh nghiệp một người ở các quốc gia phát triển, họ không vận hành một mình mà tận dụng sức mạnh đến từ cộng đồng, hệ sinh thái và khả năng cộng sinh. |
Nhìn từ Mỹ đến Trung Quốc, những siêu cường kinh tế, có thể thấy một điểm chung: doanh nghiệp một người không phải là xu hướng nhất thời. Đó là kết quả của ba lực đẩy lớn – công nghệ, cấu trúc việc làm và chi phí kinh tế. Nhưng để mô hình này thực sự trở thành động lực tăng trưởng, cần nhiều hơn là công nghệ. Cần một hệ sinh thái mạnh mẽ từ tất cả nguồn lực trong đó Nhà nước đóng vai trò vô cùng quan trọng để dẫn dắt.
Ở góc nhìn này, TS Nguyễn Thúy Lan, Khoa Quản trị, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, đưa ra một cách tiếp cận khác biệt: “Khởi nghiệp không chỉ là lập doanh nghiệp, mà là sự tiến hóa của con người trong kỷ nguyên mới. Khi một cá nhân biết tự học, tự tạo giá trị, tự chịu trách nhiệm và biết kết nối để lớn lên, đó là biểu hiện của một xã hội trưởng thành. Một quốc gia khởi nghiệp trước hết phải là một quốc gia học tập và cùng nhau cải tiến liên tục.”
Câu hỏi đặt ra cho Việt Nam là: khi xu hướng này đã trở thành tất yếu trong nền kinh tế số, chúng ta sẽ chuẩn bị ngay từ bây giờ như thế nào để không đi vào con đường “tăng số lượng trước, xử lý hệ quả sau”.