
Trong chiều nay 08/7/2021, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã phải trả lời báo chí về câu chuyện các hành khách người Huế đi từ TP.HCM nhưng chỉ mua được vé về Đông Hà hoặc Đà Nẵng. Lý do được nêu ra là các khu vực cách ly tại Huế đang quá tải, nên cần được chia sẻ với các địa phương khác. Bản thân ngành đường sắt cũng đã nhận văn bản từ chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu dừng không đón trả khách ở ga Huế với các đoàn tàu đi từ vùng dịch (TP.HCM), và thực hiện theo đó. Hệ quả là tất cả hành khách có nhu cầu đến ga đường sắt Huế đều bị từ chối bán vé, phải mua vé ở hai ga lân cận là Đà Nẵng và Đông Hà.
Chủ trương phòng dịch này của tỉnh Thừa Thiên Huế đã dẫn đến sự cố vào đêm 7/7 và sáng nay 8/7 với hàng chục hành khách người Huế phàn nàn họ đã phải di chuyển ra Đông Hà để thực hiện cách ly phòng dịch theo quy định. Sự băn khoăn của họ, là tại sao không thể về quê nhà cách ly, và việc “đẩy người Huế” sang địa phương khác thực hiện cách ly liệu có hợp lý hay không?
Bình luận vấn đề này, không ít người phát biểu qua cộng đồng mạng cho rằng, Thừa Thiên Huế đã có sự cứng nhắc thái quá trong chủ trương phòng chống dịch an toàn. Thậm chí, thái độ cứng nhắc này còn vô cảm khi đẩy trách nhiệm tổ chức cách ly cho người dân về từ vùng dịch cho các địa phương khác, một lối hành xử “không công bằng” khi địa phương nào cũng đang rất căng thẳng, khó khăn để chung tay chống dịch.
Một lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chia sẻ, thật ra việc dừng đón nhận hành khách về Huế đã được tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trương từ nhiều tuần qua, ở cả đường sắt và đường hàng không. Rất nhiều hành khách lẽ ra về Huế đã phải mua vé máy bay về Đà Nẵng và đang cách ly ở Đà Nẵng. Vụ việc các hành khách đường sắt về ga Đông Hà chỉ là sự cố, chứ lâu nay hành khách xuống ga Đà Nẵng đều không có phản ứng gì.
Điều đáng tiếc là chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế không phối hợp, thông tin cùng hai địa phương lân cận cùng nhau giải quyết, chỉ đơn thuần từ chối tiếp nhận hành khách về địa phương.
Tính chất tế nhị ở đây, là đa số hành khách muốn về Huế trong mùa dịch bệnh chỉ là người dân Huế, hoàn toàn không có khách du lịch hay vãng lai nào. Do đó, việc bỏ qua, từ chối hành khách đơn giản như vậy, lại dễ gây ra tâm lý bức xúc với đông đảo cộng đồng xã hội.
Giải pháp lẽ ra nên được địa phương triển khai, là trong các văn bản gửi đi về yêu cầu dừng đón khách đến từ các vùng dịch, phải có phần chi tiết về các đối tượng hành khách là người dân địa phương. Chỉ cần hành khách có xuất trình giấy tờ tùy thân là người địa phương, có nhu cầu về địa phương, chấp nhận cách ly có trả phí theo quy định, là nên tổ chức bán vé cho họ. Đơn vị vận chuyển hành khách sẽ có trách nhiệm thông báo cho ga đến về các trường hợp này, để có phương án đón tiếp, tổ chức cách ly.
Với cách làm này, những người dân Huế quay về nhà từ TP.HCM sẽ không bị ấm ức khi phải mua vé tại địa phương khác và thực hiện cách ly tại địa bàn khác. Địa phương cũng sẽ không bị mang điều tiếng đã bỏ rơi công dân của mình, ảnh hưởng không tốt đến uy tín chính quyền và đạo đức xã hội.
Rõ ràng, cần có sự điều chỉnh cần thiết về công tác phối hợp giữa các ban ngành, địa phương, để các văn bản hướng dẫn thực thi có thể hài hòa lý tình, không còn lỗ hổng gây ra những sự việc đáng tiếc. Đặc biệt, các văn bản, chủ trương đó phải làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho người dân các địa phương thuận tiện quay trở về gia đình họ, không mặc cảm bị đối xử phân biệt và kỳ thị trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.
Nguyên Đức