Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã mở đường cho cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tế vẫn khiến không ít nhà khoa học chưa dám mạnh dạn theo đuổi những đề tài có tính đột phá.
![]() |
| Một nghiên cứu nghiêm túc, dù không đạt được mục tiêu ứng dụng ban đầu, nhưng nếu nó chứng minh được phương thức hay con đường đó không hiệu quả thì đó chính là thành công, là một loại tri thức mới giúp người đi sau tránh được vết xe đổ. |
Một trong những nguyên nhân lớn nhất là tâm lý e ngại trách nhiệm khi nghiên cứu không đạt kết quả như kỳ vọng. Trong thực tế, nhiều nhà khoa học vẫn lo ngại nguy cơ không được thanh quyết toán kinh phí hoặc phải giải trình khi quá trình nghiên cứu buộc phải thay đổi phương pháp, vật tư hay hướng tiếp cận so với thuyết minh ban đầu.
Dù Luật quy định chấp nhận rủi ro và miễn trừ trách nhiệm đối với người thực hiện đúng quy trình, nhiều ý kiến cho rằng các quy định về tài chính, kiểm toán và nghiệm thu vẫn chưa theo kịp tinh thần đổi mới của luật. Điều này khiến không ít đề tài phải đi theo lối mòn thay vì linh hoạt điều chỉnh để đạt hiệu quả cao hơn.
Cần cơ chế đủ rõ để khuyến khích đổi mới sáng tạo
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Cường - nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân, thất bại trong nghiên cứu không đồng nghĩa với lãng phí. Một công trình chứng minh một hướng đi không hiệu quả cũng tạo ra tri thức mới, giúp những người đi sau tránh lặp lại sai lầm và rút ngắn quá trình nghiên cứu.
![]() |
| Chính phủ đã thống nhất sẽ trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế xử lý trách nhiệm đối với rủi ro trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong đó miễn trừ trách nhiệm cho những trường hợp nghiên cứu với tinh thần vô tư, không vụ lợi nhưng không đạt kết quả như mong muốn. |
Ông cho rằng hầu hết các công nghệ nền tảng như AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử hay công nghệ sinh học đều được hình thành từ quá trình thử nghiệm kéo dài với nhiều lần thất bại trước khi tạo ra đột phá. Ngay tại Việt Nam, các giống lúa ST24, ST25 cũng là kết quả của quá trình nghiên cứu bền bỉ trong nhiều năm.
Để cơ chế chấp nhận rủi ro thực sự đi vào cuộc sống, nhiều chuyên gia cho rằng cần thay đổi cách đánh giá các nhiệm vụ khoa học. Thay vì nặng về thủ tục hành chính hay số lượng báo cáo, hội thảo, việc nghiệm thu cần dựa nhiều hơn vào giá trị khoa học và sự ghi nhận của cộng đồng chuyên môn.
Ông Nguyễn Phương Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đề xuất sớm hoàn thiện các quy định dưới luật theo ba hướng trọng tâm.
Thứ nhất, cần xác định rõ thế nào là "thất bại khách quan trong giới hạn nghiên cứu" để Cơ quan Thanh tra, kiểm toán có căn cứ áp dụng.
Thứ hai, hoàn thiện cơ chế định giá tài sản trí tuệ, tạo điều kiện để các trường đại học và nhà khoa học mạnh dạn thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp.
Thứ ba, đổi mới quy trình nghiệm thu theo hướng linh hoạt, đánh giá dựa trên sản phẩm cuối cùng thay vì kiểm soát cứng nhắc từng bước thực hiện, nhất là với những lĩnh vực công nghệ thay đổi rất nhanh như trí tuệ nhân tạo.
Một điểm mới khác là Luật đã quy định khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, cho phép đơn vị chủ trì chủ động điều chỉnh kinh phí theo nhu cầu thực tế và tập trung vào kết quả đầu ra thay vì gánh nặng hồ sơ, chứng từ.
Đáng chú ý, Chính phủ đã thống nhất trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế xử lý trách nhiệm đối với rủi ro trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong đó miễn trừ trách nhiệm đối với những trường hợp nghiên cứu trung thực, không vụ lợi nhưng không đạt kết quả như mong muốn.
Đây được kỳ vọng sẽ là bước hoàn thiện quan trọng để cơ chế chấp nhận rủi ro không chỉ tồn tại trên giấy, mà thực sự tạo động lực cho đội ngũ nhà khoa học mạnh dạn theo đuổi những nghiên cứu mới, có giá trị đột phá.