Chủ nhật 26/04/2026 03:07
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Kiếm tiền bằng nội dung nhảm nhí trên mạng. Cần thái độ kiên quyết của cộng đồng

21/10/2020 09:28
Các nền tảng số đang trở thành “mỏ vàng” cho rất nhiều người khai thác, bằng cách sản xuất các nội dung và chia sẻ trên mạng. Với những tài khoản thu hút được từ 1 triệu người theo dõi trở lên, nhà cung cấp sẽ bật nút kiếm tiền cho chủ nhân thông qua

Ngập tràn nội dung phản cảm

Hình ảnh dạy trẻ em cách ăn trộm tiền trong heo đất gây phản cảm với người xem trên kênh youtube Hưng Vlog

Gần đây nhất, cộng đồng mạng bức xúc về một video thiếu lành mạnh có nội dung dạy trẻ em cách trộm tiền trong heo đất trên kênh Youtube Hưng Vlog- một kênh có hơn 3 triệu người theo dõi của thanh niên tên là Nguyễn Văn Hưng, ở Bắc Giang. Đây là một nội dung vô cùng phản giáo dục, khiến cho các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. Trước sự ném đá ào ạt của dư luận, Hưng Vlog đã tự xóa video này. Điều đáng nói là, trước đó, Nguyễn Văn Hưng đã từng bị Sở Thông tin Tuyên truyền Bắc Giang phạt số tiền 7,5 triệu đồng vì đưa lên tài khoản youtube một nội dung nhảm nhí, trái thuần phong mỹ tục của người Việt, đó là nấu cháo một con gà để nguyên lông. Hưng Vlog nổi tiếng trên mạng vì rất nhiều đã sản xuất rất nhiều video phản cảm để câu kéo người xem. Anh này là con trai của Bà Tân Vlog, cũng là chủ nhân một kênh youtube nổi tiếng ở Việt Nam với những nội dung làm món ăn siêu to siêu khổng lồ và cũng siêu...mất vệ sinh. Chỉ bằng việc sản xuất những nội dung chả đem lại giá trị gì tốt đẹp mấy cho cộng đồng nhưng lại đánh được vào tâm lý hiếu kỳ, tò mò của người xem, mẹ con Bà Tân Vlog đã trở nên giàu có, thu nhập khủng khiến bao người phải mơ ước, khi được nhà cung cấp youtube bật nút kiếm tiền do các tài khoản của họ có số lượng người theo dõi lớn. Ước tính của SocialBlade, chuyên trang thống kê độc lập uy tín nhất thế giới hiện tại về các nền tảng mạng xã hội và YouTube, kênh Hưng Vlog có thể kiếm được số tiền từ 15.400 - 246.300 USD/tháng (ít nhất khoảng 356 triệu đồng).

Bên cạnh những cái tên như Hưng Vlog, Bà Tân Vlog, còn rất nhiều những cái tên kiếm bạc tỉ chỉ nhờ vào việc trục lợi từ sự hiếu kỳ của người xem, thông qua cách chia sẻ những video clip phản cảm. Chẳng hạn, kênh Thơ Nguyễn- có lượng người theo dõi đông đảo là trẻ em, nhưng thường xuyên đưa nội dung dạy trẻ em chơi các trò chơi không lành mạnh như dạy trẻ những trò chơi nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng. Kênh Prank HD nhiều lần dạy trẻ em sử dụng chất cấm. Kênh NTN Vlogs của một thanh niên sinh năm 1984 tên là Nguyễn Thành Nam có tới 9 triệu người theo dõi và đã từng đưa nhiều nội dung độc hại như giả làm IS quăng bom khiến dư luận choáng váng và cơ quan an ninh phải vào cuộc. Kênh Tam Mao TV của 2 anh em Mao huynh và Mao đệ thì thường xuyên đưa cảnh ăn những món ăn sống mất vệ sinh, thậm chí có lúc còn quay cả cảnh xẻ thịt chim quý chia sẻ với người xem. Hàng loạt các kênh youtube khác như Thanh Lương Vlog, PHD Troll, hay Huỳnh Tấn Trường official thì thường xuyên đưa ra những thử thách chết người, dị hợm dị thường để được người xem chú ý.

Hình ảnh dạy trẻ em cách làm nổ chai lọ phản cảm trên kênh youtube Thơ Nguyễn

Coi thường người xem, sản xuất những nội dung thiếu lành mạnh, vi phạm vào những chuẩn mực văn hóa để trục lợi, kiếm tiền là sự thật đang diễn ra hàng giờ trên mạng từ phía rất nhiều youtuber. Họ bất chấp tất cả, kể cả sự phản ứng của dư luận để kiếm tiền. Nhan nhản những nội dung đầu độc thẩm mỹ, nhận thức của giới trẻ kiểu như thử thách sống trong quan tài, uống 5 chai rượu 1 lúc, liếm đồ ăn trên cơ thể người khác, dùng nước ngọt để nấu cơm cho cả nhà ăn….thực sự là một mối lo ngại cho những ai có trách nhiệm với cộng đồng. Nguy hại hơn, giới trẻ sẽ nhìn vào những người kiếm được tiền tỷ chỉ bằng việc làm những nội dung nhảm nhí, thiếu lành mạnh như vậy họ sẽ bắt chước, coi đây là việc giàu tất yếu.

Cộng đồng cần mạnh tay hơn nữa

Kiếm tiền bằng cách sản xuất nội dung trên youtube đang trở thành trào lưu trong giới trẻ

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn chỉ đạo Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý mạnh mẽ, quyết liệt với tình trạng mạng xã hội tràn lan các video nhảm nhí, giật gân. Đây là việc cần thiết để từng bước dọn dẹp lại môi trường mạng, loại bỏ dần những đối tượng thiếu nghiêm túc, thiếu trách nhiệm khi tham gia cộng động mạng, trục lợi người xem bằng những mục đích xấu. Những nội dung xấu độc rõ ràng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nghe-xem-giải trí trên mạng xã hội, phần nào kéo văn hóa nghe-xem của người dùng mạng xã hội đi xuống.

Thực tế thời gian qua, với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ thông tin- Truyền thông, các nhà cung cấp như Google, Facebook đã hợp tác phát hiện, tháo gỡ một số lượng không nhỏ những nội dung độc hại. Hàng ngàn video trên kênh youtube đã được google chặn và xóa bỏ. Mặc dù vậy, cơ quan chức năng nhận định, số lượng video được gỡ bỏ vẫn là rất nhỏ so với số video nhảm nhí còn đang tồn tại trên mạng. Nguyên nhân của tình trạng này liên quan đến quy trình phát hiện, báo cáo, của người xem, và của cơ quan trách nhiệm. Như chúng ta biết, hiện nay các nhà cũng cấp quản lý, kiểm soát các nội dung xấu độc bằng trí tuệ thông minh nhân tạo AI thông qua các thuật toán. Tuy nhiên, người sử dụng mạng xã hội vẫn có cách để qua mắt trí tuệ nhân tạo bằng cách thay đổi các từ khóa. Các nhà làm nội dung còn truyền nhau cách đưa các nội dung vi phạm quy định của nhà cung cấp lên mạng, và thực sự điều này rất dễ dàng. Khi đã được chia sẻ trót lọt trên các trang mạng, để tháo dỡ hoặc chặn được những nội dung độc hại này chỉ còn chờ đợi vào sự kiểm soát của các các đơn vị có chức năng, và quan trọng nhất là người xem. Theo các chuyên gia, các chế tài pháp luật cần thiết cho việc điều chỉnh hành vi của những nhà sản xuất nội dung, hướng họ đi theo những giá trị lành mạnh nếu không muốn bị xử phạt, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là yếu tố người xem. Sở dĩ những nội dung nhảm nhí, vi phạm vào các nguyên tắc cộng đồng, cổ súy cho cái xấu, giật gân câu khách vẫn cán mốc hàng triệu lượt theo dõi, là bởi người xem trên mạng đã vô tình hoặc cố ý “tiếp tay”. Khi thấy một nội dung độc hại, nhiều người xem không tỏ thái độ bất bình, không lên tiếng để mọi người cùng tẩy chay nội dung đó. Việc nhấn rút report để báo cáo với nhà cung cấp về các nội dung ảnh hưởng xấu đến cộng đồng rất quan trọng. Nếu gặp một video nhảm nhí, mọi người cùng đồng lòng report thì chắc chắn video đó sẽ biến mất nhanh chóng. Việc một kênh youtube hay một video chia sẻ trên kênh cá nhân của ai đó kiếm được nhiều tiền hay không đều phụ thuộc vào lượt theo dõi của người xem, nhưu vậy có thể nói, người xem có một quyền rất lớn, và họ phải biết sử dụng quyền đó cho đúng, cho phù hợp, để nhân lên các nội dung giá trị, dẹp bỏ những nội dung xấu độc. Việt Nam đang là một trong những quốc gia có số lượng video nội dung nhảm nhí nhiều nhất. Theo Bộ Thông tin truyền thông, cứ 10 đồng quảng cáo trên youtube ở Việt Nam thì có tới 5 đồng là quảng cáo trên các nội dung vô bổ. Con số này cho thấy, người xem chưa tận dụng hết quyền của mình, chưa thực sự dùng quyền của mình trong phát hiện, báo cáo những nội dung xấu, xây dựng một môi trường mạng lành mạnh nhất có thể.

Về mặt các chế tài pháp lý, thì chúng ta đã có nhiều quy định cụ thể liên quan đến việc phát tán, chia sẻ những nội dung thiếu lành mạnh trên mạng xã hội. Luật An ninh mạng 2018 cũng quy định: nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi: Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, đăng tải thông tin phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Điều 101 Nghị định 15/2020/ NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và gia dịch điện tử quy định: hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội có thể phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Điều 155 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) quy định: người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Trong trường hợp sử dụng máy tính hoặc mạng viễn thông phạm tội thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Tuy nhiên vẫn còn một số bất cập trong việc xử lý các video có nội dung độc hại, chẳng hạn như quy định cụ thể thế nào là nội dung nhảm nhí để người xem cũng như nhà cung cấp nhận diện chính xác để ngăn chặn ngay từ khi những nội dung này được chia sẻ. Việc xử phạt hành chính hiện nay cũng còn quá nhẹ, cao nhất là 20 triệu đồng, trong khi số tiền các nhà sản xuất nội dung kiếm được khi đưa các thông tin nhảm nhí lên mạng là rất lớn, có thể lên đến hàng tỷ đồng. Nhiều ý kiến cho rằng cần nâng cao mức xử phạt thì mới có tính răn đe với những người cố tình đưa những nội dung xấu lên mạng để trục lợi.

Giữ gìn một môi trường mạng trong sạch có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cần thiết trong đời sống công nghệ hôm nay. Thực tế, số lượng người truy cập các trang mạng xã hội ngày càng lớn, để giao lưu, tìm hiểu kiến thức, giải trí. Đây là xu thế chung của toàn nhân loại. Internet đang trở thành một phần không thể thiếu đối với con người. Chính vì vậy, cơ quan chức năng và từng người dân không thể thờ ơ với những cái xấu, cần phải kiên quyết, mạnh mẽ hơn nữa trong việc loại bỏ những nội dung thiếu lành mạnh ra khỏi môi trường mạng. Chỉ có như vậy chúng ta và con em chúng ta mới không phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực khi trở thành một cư dân của cộng đồng mạng.

Bảo Bình

Tin bài khác
Dòng vốn ngoại “chọn lọc” quay lại bất động sản, chiếm 7,2% tổng vốn giải ngân

Dòng vốn ngoại “chọn lọc” quay lại bất động sản, chiếm 7,2% tổng vốn giải ngân

Sau giai đoạn chững lại đầu năm do yếu tố mùa vụ, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực bất động sản đã ghi nhận tín hiệu cải thiện trong quý I/2026. Dù tỷ trọng chưa lớn, xu hướng giải ngân cho thấy nhà đầu tư ngoại đang quay lại thị trường với chiến lược thận trọng và chọn lọc hơn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tạo đột phá để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tạo đột phá để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Yêu cầu đổi mới tư duy, tái cấu trúc toàn diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh cần những giải pháp đột phá nhằm nâng cao sức cạnh tranh, thu hút mạnh khách quốc tế, đưa du lịch thực sự trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.
Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm đạt 12,6%: Nhiều bộ, địa phương “chậm chân”

Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm đạt 12,6%: Nhiều bộ, địa phương “chậm chân”

Đến giữa tháng 4/2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn ở mức thấp so với yêu cầu, khi mới đạt 12,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, còn tới 28 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân cả nước, phản ánh những điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện và hoàn thiện thủ tục đầu tư.
Doanh nghiệp trước cơ hội bứt phá từ “động lực kép” năng lượng sạch và tài chính xanh

Doanh nghiệp trước cơ hội bứt phá từ “động lực kép” năng lượng sạch và tài chính xanh

Sự kết hợp giữa năng lượng sạch và tài chính xanh đang mở ra cơ hội tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy doanh nghiệp Việt thực thi ESG hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững.
Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công 8,22 triệu tỷ đồng, nhấn mạnh vai trò dẫn dắt vốn ngoài Nhà nước

Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công 8,22 triệu tỷ đồng, nhấn mạnh vai trò dẫn dắt vốn ngoài Nhà nước

Sáng 24/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 với tỷ lệ tán thành rất cao (482/484 đại biểu, đạt 99,58%).
Kéo dài ưu đãi thuế xe điện đến 2030: Tạo “khoảng đệm” thúc đẩy chuyển đổi xanh

Kéo dài ưu đãi thuế xe điện đến 2030: Tạo “khoảng đệm” thúc đẩy chuyển đổi xanh

Sáng 24/4, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó đáng chú ý là việc kéo dài chính sách ưu đãi thuế xe ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030.
Chính thức bỏ ngưỡng “cứng” 500 triệu đồng/năm doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh

Chính thức bỏ ngưỡng “cứng” 500 triệu đồng/năm doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh

Quốc hội vừa đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế quan trọng, chính thức bỏ quy định mức doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng/năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Thay vào đó, thẩm quyền xác định ngưỡng này được giao cho Chính phủ Việt Nam, căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ.
Sẽ thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ, 10 địa phương từ 1/10/2026

Sẽ thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ, 10 địa phương từ 1/10/2026

Sáng 24/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Việt Nam khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công với 467/484 đại biểu tán thành (chiếm 96,8%). Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 và được triển khai thí điểm đến hết ngày 30/9/2028.
Quốc hội thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa - xung lực mới cho động lực nội sinh quốc gia

Quốc hội thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa - xung lực mới cho động lực nội sinh quốc gia

Sáng 24/4, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu, đạt 95,4%), thể hiện quyết tâm chính trị trong việc hoàn thiện thể chế và khơi thông nguồn lực cho lĩnh vực được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội.
Tranh luận ngưỡng doanh thu chịu thuế: Quốc hội đề nghị “giữ quyền” bằng khung luật

Tranh luận ngưỡng doanh thu chịu thuế: Quốc hội đề nghị “giữ quyền” bằng khung luật

Tranh luận tại Quốc hội Việt Nam ngày 23/4 tập trung vào việc xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, trong đó nhiều ý kiến đề nghị luật cần quy định khung cụ thể để vừa bảo đảm tính linh hoạt điều hành, vừa giữ vững thẩm quyền lập pháp trong lĩnh vực thuế.
Quốc hội thông qua Luật Thủ đô 2026, trao cơ chế đặc thù cho Hà Nội

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô 2026, trao cơ chế đặc thù cho Hà Nội

Với tỷ lệ tán thành gần như tuyệt đối, Luật Thủ đô 2026 chính thức được thông qua, tạo hành lang pháp lý mới để Hà Nội chủ động hơn trong quản lý, phát triển và triển khai các dự án lớn.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát chặt giá cả, không để tăng giá bất hợp lý theo chi phí

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát chặt giá cả, không để tăng giá bất hợp lý theo chi phí

Trước áp lực “nhập khẩu lạm phát” từ bên ngoài, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành chủ động điều hành giá, tăng cường giám sát thị trường và không để doanh nghiệp lợi dụng biến động chi phí để tăng giá không hợp lý.
Quốc hội bàn ưu đãi xe điện: Không thể thiếu cơ chế thu hồi pin thải

Quốc hội bàn ưu đãi xe điện: Không thể thiếu cơ chế thu hồi pin thải

Bên cạnh đề xuất kéo dài ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô điện chạy pin đến hết năm 2030, tại kì hợp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng chính sách hỗ trợ thị trường chỉ thực sự bền vững khi đi kèm trách nhiệm thu hồi, tái chế pin sau sử dụng. Đây được xem là mắt xích quan trọng để tránh nguy cơ ô nhiễm mới, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái giao thông xanh tại Việt Nam.
Cần hình thành doanh nghiệp “xương sống” để tạo trụ đỡ tăng trưởng bền vững

Cần hình thành doanh nghiệp “xương sống” để tạo trụ đỡ tăng trưởng bền vững

Để duy trì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong dài hạn, nền kinh tế Việt Nam cần sớm hình thành doanh nghiệp đủ lớn, đủ năng lực công nghệ và sức cạnh tranh quốc tế đóng vai trò “xương sống”, theo ý kiến của đại biểu Đỗ Chí Nghĩa tại phiên thảo luận tị Quốc hội sâng 23/4.
Vay vàng trong dân: Cảnh báo rủi ro “vàng hóa” và nguy cơ bất ổn thị trường

Vay vàng trong dân: Cảnh báo rủi ro “vàng hóa” và nguy cơ bất ổn thị trường

Đề xuất cho phép doanh nghiệp vay vàng trong dân do Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đưa ra đang gây nhiều tranh luận, song đa số ý kiến chuyên gia đều bày tỏ quan ngại về rủi ro hệ thống và khả năng tái diễn tình trạng “vàng hóa” nền kinh tế nếu cơ chế này được triển khai.