Không gian rộng hơn không tự động tạo ra tăng trưởng. Với doanh nghiệp, giá trị của không gian mới chỉ xuất hiện khi có thể biến đất đai, hạ tầng, lao động, cảng biển, công nghệ và thị trường thành những chuỗi sản xuất - kinh doanh hiệu quả.
Đây chính là thay đổi lớn mà cộng đồng doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đang phải tính đến. Sau khi mở rộng địa giới, Thành phố có hơn 14 triệu dân, diện tích khoảng 6.772,59 km² và lực lượng lao động khoảng 7,4 triệu người. Cùng với đó là cấu trúc kinh tế gồm đô thị, công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, logistics, du lịch và không gian biển.
![]() |
| TP. Hồ Chí Minh hiện sở hữu 21 khu công nghiệp đang hoạt động, trải rộng trên nhiều quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Quá trình phát triển các khu công nghiệp ở TPHCM diễn ra khá ổn định với tỷ lệ lấp đầy cao và định hướng mở rộng rõ rệt. Rõ ràng đây là lợi thế chung cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực này. |
Không còn một “trung tâm” duy nhất
Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy đến cuối năm 2025, TP. Hồ Chí Minh có 296.759 doanh nghiệp. Khu vực dịch vụ chiếm 75,4% số doanh nghiệp, trong khi công nghiệp - xây dựng có 72.523 doanh nghiệp. Đáng chú ý, khu vực FDI có 14.032 doanh nghiệp, tăng 41% so với năm 2020.
Những con số này cho thấy quy mô thị trường của Thành phố đã rất lớn ngay trước khi những lợi thế mới được khai thác đầy đủ.
Vấn đề tiếp theo là phân bổ lại hoạt động kinh tế.
Khi không gian phát triển được tổ chức theo hướng đa cực, doanh nghiệp sẽ không nhất thiết phải tập trung mọi hoạt động vào khu vực lõi đô thị. Nhà máy có thể đặt gần vùng nguyên liệu hoặc các đầu mối giao thông; kho hàng cần bám theo mạng lưới logistics; hoạt động nghiên cứu và phát triển có thể tìm đến các khu công nghệ cao; dịch vụ tài chính, thương mại quốc tế lại cần một môi trường khác.
Chính sự phân hóa đó có thể tạo nên một cuộc đua mới giữa các doanh nghiệp.
Lợi thế không còn chỉ là vị trí
Trong cấu trúc mới, một doanh nghiệp có nhà máy gần cảng chưa chắc đã có lợi thế nếu chi phí logistics cao. Một doanh nghiệp ở gần thị trường lớn cũng chưa chắc thắng nếu công nghệ và năng suất thấp.
Cuộc cạnh tranh sẽ chuyển dần sang khả năng kết nối các lợi thế.
TP. Hồ Chí Minh đang định hướng một mô hình phát triển đa cực, tích hợp và kết nối, với các vùng, hành lang kinh tế và những trụ cột phát triển mới. Định hướng này được đặt trong yêu cầu tái cấu trúc không gian đô thị sau khi Thành phố mở rộng địa giới.
Điều đó mở ra cơ hội để doanh nghiệp thiết kế lại chuỗi giá trị thay vì chỉ mở rộng quy mô.
Một doanh nghiệp sản xuất có thể tính lại vị trí nhà máy, kho trung chuyển và tuyến vận tải. Doanh nghiệp logistics có thêm thị trường từ công nghiệp, thương mại và cảng biển. Doanh nghiệp công nghệ có thêm nhu cầu từ quá trình số hóa sản xuất, quản trị đô thị và dịch vụ. Trong khi đó, các doanh nghiệp dịch vụ có thể khai thác thị trường tiêu dùng lớn hơn với dân số trên 14 triệu người.
Cuộc đua sẽ nghiêng về doanh nghiệp biết kết nối
Một trong những thay đổi đáng chú ý là quy mô nguồn lực của Thành phố không còn chỉ nằm trong khu vực đô thị trung tâm.
![]() |
| Sự phát triển của công nghệ đang thúc đẩy sự chuyển đổi trong mọi lĩnh vực và ngành sản xuất công nghiệp cũng không ngoại lệ. |
Không gian mới tạo ra sự liên kết giữa đô thị, công nghiệp và cảng biển. Đây cũng là nền tảng để TP. Hồ Chí Minh phát triển đồng thời các lĩnh vực tài chính, logistics, công nghệ cao, thương mại và du lịch.
Với doanh nghiệp, đây là lúc tư duy “mở thêm một cơ sở” cần được thay bằng tư duy “xây thêm một mắt xích”.
Mắt xích đó có thể là nhà cung ứng mới, trung tâm logistics, đối tác công nghệ, kênh phân phối hoặc một thị trường xuất khẩu. Khi các mắt xích được nối với nhau, lợi thế của không gian mới mới thực sự chuyển thành năng suất và doanh thu.
Đặc biệt, việc TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GRDP năm 2026 cho thấy công nghệ đang được xem là một động lực tăng trưởng quan trọng, chứ không chỉ là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp.
Doanh nghiệp phải chọn đúng “sân chơi”
Không gian rộng hơn cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có nhiều lựa chọn hơn, nhưng không phải lựa chọn nào cũng phù hợp.
Doanh nghiệp công nghiệp cần quan tâm đến hạ tầng, lao động, logistics và khả năng tham gia chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp dịch vụ cần nhìn vào sức mua, mật độ dân cư và khả năng kết nối. Doanh nghiệp công nghệ cần tìm nơi hội tụ nhân lực, dữ liệu, vốn và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Trong khi đó, các doanh nghiệp có tham vọng mở rộng quy mô sẽ phải tính đến những nguồn lực mới từ Trung tâm tài chính quốc tế, các khu công nghệ cao, hệ thống cảng biển, logistics và các dự án hạ tầng chiến lược.
Đây là điểm khác biệt quan trọng của giai đoạn mới: doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh trong cùng một thị trường, mà còn cạnh tranh bằng khả năng chọn đúng không gian để phát triển.
TP. Hồ Chí Minh đang có quy mô hơn 1 triệu đơn vị điều tra kinh tế, gồm hơn 400.000 doanh nghiệp và khoảng 690.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể theo Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Quy mô ấy vừa là thị trường lớn, vừa tạo sức ép cạnh tranh rất mạnh.
Vì vậy, không gian phát triển mới sẽ không chia đều cơ hội cho tất cả doanh nghiệp. Cơ hội lớn hơn sẽ thuộc về những doanh nghiệp biết đọc lại bản đồ kinh tế, tìm đúng lợi thế của từng khu vực và kết nối được các nguồn lực thành một chuỗi giá trị có sức cạnh tranh.