Raja Khalidi, Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Palestine, nói trong một cuộc phỏng vấn: “Việc làm thực tế là không đáng kể, những người có thể vẫn nhận lương từ chính phủ… việc làm công, có một số tiền nhất định. Mọi người đang làm việc nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong khu vực dịch vụ công. Hầu hết các tiệm bánh ở khu vực bị bao vây với 2,4 triệu dân đều đóng cửa và toàn bộ chuỗi cung ứng sụp đổ. Ngay cả những hoạt động sản xuất đơn giản nhất như làm bánh cũng khó có thể thực hiện được. Toàn bộ chuỗi giá trị cung ứng đóng cửa... siêu thị hết hàng. Làm sao có thể có một nền kinh tế?”
Theo dữ liệu chính thức từ dải đất này, Israel đã pháo kích vào Gaza kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 7/10, khiến ít nhất 13.300 người thiệt mạng tính đến thứ Ba (21/11).
Triển vọng kinh tế của Gaza rất ảm đạm ngay cả trước khi xung đột nổ ra và cuộc xung đột mới nhất dự kiến sẽ làm tình hình trở nên trầm trọng hơn.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố vào tháng 9, trước khi bắt đầu xung đột, nền kinh tế Palestine dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động dưới mức tiềm năng và mức tăng trưởng dự kiến sẽ dao động ở mức khoảng 3% vào năm 2023.
Vào thời điểm đó, tổ chức cho vay có trụ sở tại Washington cho biết, do xu hướng tăng dân số, thu nhập bình quân đầu người cũng được dự đoán sẽ trì trệ, kéo theo mức sống đi xuống.
Ông Khalidi nói: “Chừng nào xung đột còn tiếp diễn thì chắc chắn sự tàn phá về kinh tế vẫn tiếp tục, nhưng... không kém phần quan trọng là sự suy giảm năng lực sản xuất vẫn tiếp tục. Năng lực sản xuất không chỉ là có một nhà máy và một lực lượng lao động. Đó là cả một chuỗi và là vấn đề liên kết với các nhà cung cấp, hoạt động tiếp thị và nhân lực.
Nếu có một siêu thị, “bạn cần phải có một khu phố để mọi người mua đồ của bạn… kiểu tàn phá do xung đột gây ra là chưa từng thấy. 40% tòa nhà dân cư bị phá hủy và sẽ mất nhiều thời gian để xây dựng lại”, ông Khalidi nói.
Ông cho biết thêm, việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng liên quan đến nước thải, viễn thông và điện sẽ mất thời gian và cần vốn đầu tư lớn.
“Họ sẽ mất thời gian, số tiền cần thiết để thay thế, thậm chí không ai có thể tính toán được. Quy mô gián đoạn và phá hủy cơ sở hạ tầng kinh tế cao hơn ít nhất 4-5 lần so với các cuộc xung đột trước đây với Israel."
Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa trên bộ, trên biển và trên không đối với Dải Gaza vào năm 2007, gây cản trở nghiêm trọng cho việc di chuyển của người dân và hàng hóa, đồng thời ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của vùng đất này.
Mặc dù tổng sản phẩm quốc nội của Palestine đã tăng 3,9% trong năm ngoái, nhưng GDP thực tế bình quân đầu người vẫn thấp hơn 8,6% so với mức trước đại dịch năm 2019.
Tại Gaza, GDP thực tế bình quân đầu người thấp hơn 11,7% so với mức năm 2019 và gần mức thấp nhất kể từ năm 1994, theo dữ liệu của Liên hợp quốc.
Nền kinh tế của Gaza sẽ mất nhiều năm để phục hồi sau thiệt hại - và điều đó vẫn chưa được thực hiện.
Hải Anh t/h