Thời gian gần đây, có rất nhiều câu chuyện xoay quay học vị tiến sĩ trở thành một trào lưu dở khóc dở cười để hợp thức hóa công việc làm, yên vị cho những “chiếc ghế” mà thậm chí học vị cao như bằng cấp tiến sĩ cũng tăng đột biến đến mức người ta ví von “nhiều như nấm sau mưa”. Bàn về vấn đề này, PV Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập đã có cuộc trao đổi với Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trần Xuân Ninh, nguyên Giám đốc Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng. Học viện là nơi đào tạo hàng ngàn học viên là sĩ quan chỉ huy, tham mưu cấp trung, sư đoàn và nghiên cứu khoa học quân sự; đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ khoa học quân sự; cán bộ giảng dạy chiến thuật binh chủng hợp thành cấp trung đoàn, sư đoàn cho các học viện, nhà trường; nghiên cứu biên soạn tài liệu khoa học quân sự phục vụ giảng dạy ở học viện và tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học quân sự do Bộ Quốc phòng giao…
Phóng viên (PV): Xin ông cho biết quan điểm của ông như thế nào khi thời gian gần đây có những trường hợp học lấy bằng mà không chú trọng đến chất lượng?
Trung tướng PGS.TS. Trần Xuân Ninh: Bằng cấp được định nghĩa là văn bằng được trao cho người đã hoàn tất khóa học. Đây được xem như là một loại giấy tờ chứng nhận trình độ học vấn hoặc năng lực hành nghề của người sở hữu nó. Đó cũng là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu của người học. Việc đạt được bằng cấp sẽ phản ánh phần nào sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cá nhân. Vai trò của bằng cấp là không thể phủ nhận. Khi sở hữu bằng cấp, cơ hội việc làm sẽ rộng mở hơn. Mặt khác, bằng cấp còn là tấm vé thông hành để có thể có được công việc mong muốn.
Thời gian gần đây có những trường hợp học lấy bằng mà không chú trọng đến chất lượng. Về vấn đề này, có thể thấy rằng, trường hợp học lấy bằng mà không chú trọng đến chất lượng là vấn đề rất đáng quan tâm của toàn xã hội trong khi chúng ta đang thực hiện Nghị quyết 29 - NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Bằng cấp là biểu hiện của kiến thức và kỹ năng được trang bị, những trường hợp người học lấy bằng mà không chú trọng đến chất lượng giáo dục làm dấy lên lo ngại sâu sắc và có cơ sở về sự suy giảm giá trị của bằng cấp. Hơn nữa, nó làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống giáo dục và hệ luỵ có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường ở các lĩnh vực và phạm vi khác nhau của xã hội.
Trường hợp học lấy bằng mà không chú trọng đến chất lượng không thể chấp nhận tồn tại trong bất cứ nền giáo dục nào, cho dù ở bất cứ mức độ nào. Do đó, cần phải được nhìn nhận khách quan, nghiêm túc và có những “quyết sách” phù hợp để ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới loại nó ra khỏi đời sống xã hội và hệ sinh thái giáo dục đào tạo.
PV: Thưa ông tại sao một số người chọn học lấy bằng mà không quan tâm đến kiến thức và kỹ năng thật sự?
Trung tướng PGS.TS. Trần Xuân Ninh: Hiện tượng một số người chọn học lấy bằng mà không quan tâm đến kiến thức và kỹ năng thật sự có nguyên nhân của nó. Trong đó có một số nguyên nhân chính như bắt nguồn từ tâm lý xã hội. Trên thế giới, trong một số nền văn hóa, sở hữu bằng cấp được xem là biểu tượng của địa vị hoặc yêu cầu cơ bản để được xã hội chấp nhận, khiến nhiều người theo đuổi bằng cấp chỉ để "cho có". Từ xa xưa, xã hội ta luôn rất coi trọng bằng cấp, không ít người quan niệm con người dù ở địa vị xã hội nào nếu có bằng cấp thì mọi chuyện sẽ có thể được thay đổi.
Nguyên nhân khác từ đòi hỏi của thị trường lao động. Đây là điều đầu tiên để có thể tận dụng được cơ hội việc làm là bằng cấp. Nhà tuyển dụng luôn yêu cầu bằng cấp là tiêu chuẩn tối thiểu. Do vậy, một số người tập trung coi trọng vào việc lấy được tấm bằng hơn là tích lũy kiến thức và kỹ năng thực tế.
Nguyên nhân từ tâm lý "đường tắt sẽ ngắn hơn các con đường khác", không ít người quan niệm rằng sở hữu bằng cấp là con đường nhanh nhất, ngắn nhất để có thể có được cơ hội việc làm tốt hơn và ổn định tài chính, cho dù bằng cấp đó chưa thực sự bao hàm (chứa đựng) kiến thức và kỹ năng của chính người sở hữu.
Nguyên nhân từ cơ sở đào tạo, thực tế hiện nay, một số cơ sở đào tạo nghiêng về lợi nhuận hơn là coi trọng, quan tâm đầy đủ và đúng mức đến chất lượng đào tạo. Ở một khía cạnh nào đó, chưa thực sự coi chất lượng đào tạo là “thước đo” uy tín, là sự “sống còn” của chính cơ sở đào tạo. Điều này khiến cho người học có thể đạt được bằng cấp mà không cần phải thực sự nỗ lực cố gắng nhiều.
PV: Những người học lấy bằng mà không chất lượng sẽ gặp những vấn đề gì trong tương lai, thưa ông?
Trung tướng PGS.TS. Trần Xuân Ninh: Điều khẳng định là những người sở hữu bằng cấp mà không có hoặc thiếu đi kiến thức và kỹ năng thực sự có thể gặp phải nhiều khó khăn, thách thức trong tương lai. Đó là, thiếu năng lực trong thực hiện công việc. Chỉ có kiến thức và kỹ năng mới có thể thực hiện công việc một cách hoàn hảo. Do đó, họ có thể gặp khó khăn khi làm việc hiệu quả trong các vai trò quản lý hoặc chuyên môn, dẫn đến sự không hài lòng trong công việc, hiệu suất hiệu quả mang lại thấp, không như mong đợi, hoặc thậm chí có thể sớm muộn bị sa thải khỏi vị trí đang đảm nhiệm.
Thứ hai là ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, người sở hữu bằng cấp mà không có hoặc thiếu đi kiến thức và kỹ năng thực sự, sớm muộn cũng bộc lộ “nguyên hình” sự yếu kém trong giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Điều này rất dễ có thể làm tổn hại đến danh tiếng và suy giảm uy tín của chính họ trong phạm vi ngành, lĩnh vực công tác và công việc đảm nhiệm.
Thứ ba là họ sẽ gặp khó khăn trong phát triển sự nghiệp, thiếu kỹ năng và kiến thức thực tiễn có thể làm giảm cơ hội hoặc thậm chí mất đi cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Bởi vì, một xã hội phát triển phải dựa trên nhiều yếu tố - một trong các yếu tố đó là thực sự coi trọng năng lực, đánh giá cao sự chuyên môn, chuyên sâu và kiến thức thực tiễn.
Thứ tư, vấn đề sâu xa họ có thể gặp trong tương lai là hạn chế thu nhập, dẫn đến kinh tế thiếu ổn định. Những người này có thể bị giam cứng hoặc luẩn quẩn, loanh quanh trong các công việc có thu nhập thấp hoặc công việc có mức độ kém ổn định do thiếu kiến thức và kỹ năng thực hiện cần thiết.
PV: Theo ông, làm thế nào để khuyến khích người học đặt trọng tâm vào việc học và phát triển bản thân thay vì chỉ quan tâm đến việc có bằng cấp?
Trung tướng PGS.TS. Trần Xuân Ninh: Theo tôi, cần vận dụng tổng hợp nhiều hình thức và các biện pháp một cách linh hoạt, sáng tạo, sinh động (tuyên truyền, phổ biến, thi tìm hiểu, hội thảo…) làm cho người học chuyển biến nhận thức và có nhận thức đúng, đặt trọng tâm vào việc học tập phát triển bản thân thay vì chỉ quan tâm đến việc đạt được bằng cấp.
Chú trọng hơn nữa việc học kiến thức và kỹ năng thực tiễn, thay đổi trọng tâm từ việc chỉ đạt được bằng cấp sang việc trang bị kiến thức, kỹ năng thực tiễn nhằm đáp ứng đòi hỏi của hoạt động xã hội và năng lực được đánh giá cao trên thị trường lao động. Tăng cường hướng dẫn và tư vấn nghề nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp và phương pháp sinh động, hiệu quả. Đảm bảo cho người học được tiếp cận với các cố vấn và chuyên viên tư vấn nghề nghiệp để được hướng dẫn, định hướng việc phát triển toàn diện và thành công lâu dài.
Động viên, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng hình mẫu thành công. Đưa các dự án thực tiễn vào chương trình học tập, các chương trình đào tạo nên bao gồm các dự án thực hành, thực tập và hợp tác… với các ngành làm cho người học nhận thấy được giá trị của kiến thức và kỹ năng thực tiễn.
PV: Vậy, với những hiện tượng trên, theo ông, ngành giáo dục nên có những giải pháp nào để ngăn chặn hiện tượng học lấy bằng mà không có chất lượng?
Trung tướng PGS.TS Trần Xuân Ninh: Điều tiên quyết để khắc phục hiện tượng “học lấy bằng mà không có chất lượng” là phải có giải pháp toàn diện, không chỉ riêng đối với ngành giáo dục. Đối với ngành giáo dục, để ngăn chặn, khắc phục hiện tượng “học lấy bằng mà không có chất lượng” có thể nghiên cứu mấy giải pháp cơ bản dưới đây:
Một là, giải pháp về con người: Xây dựng đội ngũ trực tiếp thực hiện công tác giáo dục đào tạo (giáo viên, giảng viên) và những người quản lý giáo dục đào tạo (cán bộ, chuyên viên…) có tâm huyết với nghề nghiệp, có năng lực đáp ứng yêu cầu rất cao của nhiệm vụ “trồng người”, có phẩm chất đạo đức “mô phạm” của người thầy, thực hiện “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục đào tạo”…
Hai là, giải pháp về cơ sở pháp lý và chế độ, chính sách: Từng bước sửa đổi, bổ sung văn bản pháp lý, các chế độ, chính sách… đối với công tác giáo dục đào tạo theo hướng ngày càng phù hợp với thực tiễn, đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống cho đội ngũ nhà giáo và người quản lý công tác giáo dục đào tạo, sao cho họ “không muốn, không thể và không dám thực hiện những việc tiêu cực trong giáo dục đào tạo”… Kiên quyết loại ra khỏi hệ thống giáo dục đào tạo những cơ sở đào tạo chất lượng thấp, dạng “lò sản xuất bằng cấp”, cấp văn bằng kém chất lượng.
Ba là, giải pháp về xác định lộ trình nâng cao tiêu chuẩn kiểm định đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục: Tăng cường tham khảo các Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Xây dựng lộ trình phù hợp thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí nghiêm ngặt, ngày càng đòi hỏi cao hơn để kiểm định đánh giá các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục. Đồng thời, rà soát, bổ sung, điều chỉnh chuẩn đầu ra đối với từng trình độ đào tạo phù hợp với thực tiễn thị trường nhân lực và hoạt động xã hội. Xây dựng đội ngũ kiểm định viên và đơn vị kiểm định chuẩn mực, “chí công, vô tư, khách quan, trung thực, công bằng”. Thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của xã hội (nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động, doanh nghiệp…) đối với kết quả đào tạo (sản phẩm) của cơ sở đào tạo.
Bốn là, giải pháp về nâng cao chất lượng đánh giá người học: Việc đánh giá người học phải được thực hiện toàn diện trong suốt quá trình đào tạo và kết thúc khoá học. Chuyển từ đánh giá dựa trên điểm số sang các phương pháp đánh giá đo lường khả năng áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tế. Sử dụng các phương pháp đánh giá, các thang đo tiên tiến để đánh giá người học khách quan, chính xác, công bằng. Đề cao tư duy phản biện, phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ năng vận dụng trong hoạt động thực tiễn khi đánh giá chất lượng người học.
Năm là, giải pháp về khuyến khích học tập suốt đời: Xây dựng văn hóa học tập mà giáo dục đào tạo luôn được xem là một quá trình liên tục, và trọng tâm chuyển từ bằng cấp sang việc tích luỹ, cải thiện kỹ năng và khả năng thích ứng liên tục với các hoạt động thực tiễn của xã hội.
“Trong một xã hội luôn cạnh tranh và vận động, cần nhiều hơn một tấm bằng để đạt được thành công. Xã hội ngày nay là xã hội coi trọng năng lực. Bằng cấp giờ đây không còn là tấm vé thông hành để chắc chắn có được công việc như mong muốn. Bằng cấp không phải là thứ duy nhất để đánh giá năng lực nó chỉ là điều kiện quan trọng nhất, là chìa khoá để có thể có được thành công. Tuy nhiên, vai trò của bằng cấp là không thể phủ nhận. Nếu như có cơ hội học tập, hãy nắm bắt! Đồng thời không ngừng tích luỹ, trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm, phẩm chất,... Khi ấy, chúng ta có thể tự tin để thực hiện bất cứ công việc nào.” (Trung tướng PGS.TS. Trần Xuân Ninh).
Uyển Nhi (thực hiện)