Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Thành phố đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn không chỉ dựa vào lịch sử hào hùng, truyền thống năng động và tinh thần tiên phong đã được khẳng định, mà còn phải ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm trước kỳ vọng của quốc gia. Trong nhiều thập kỷ qua, TP. Hồ Chí Minh luôn là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của Việt Nam.
Những đóng góp đó là thực tế không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trong bối cảnh trong nước và quốc tế đang biến đổi nhanh chóng, chính những thành công ấy cũng đặt ra cho Thành phố yêu cầu cao hơn. TP. Hồ Chí Minh không thể tiếp tục phát triển theo lối mòn, mà phải chủ động đổi mới sâu sắc hơn, khác biệt hơn, có chiều sâu, tầm nhìn dài hạn và phát triển bền vững.
Sự đổi mới này không chỉ nhằm khẳng định vai trò đầu tàu, mà còn để xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đã giao phó cho TP. Hồ Chí Minh trong chặng đường phát triển mới của đất nước.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận. |
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, khát vọng phát triển của Thành phố đến năm 2030 phải được đặt trong bức tranh tổng thể của đất nước. Đó là mục tiêu đến năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước – Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế vững chắc trên trường quốc tế.
Trong tổng thể chiến lược đó, Trung ương đặt vào TP. Hồ Chí Minh những kỳ vọng rất đặc biệt: không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn tăng trưởng theo cách khác biệt; không chỉ đi trước mà còn mở đường; không chỉ thành công cho riêng mình mà phải tạo ra động lực lan tỏa cho sự phát triển chung của cả nước.
TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành nơi thử nghiệm các cơ chế, chính sách mới; là trung tâm hội tụ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; là hình mẫu về quản trị phát triển đô thị trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là cam kết phát triển mang tầm chiến lược quốc gia, đòi hỏi sự thống nhất cao về nhận thức, quyết tâm chính trị, tư duy đột phá, tinh thần đoàn kết và hành động kiên định, nhất quán.
Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, TP. Hồ Chí Minh xác định ba trụ cột chiến lược làm nền tảng cho bứt phá thực chất.
Thứ nhất, đột phá về thể chế – điều kiện tiên quyết.
Thể chế hiện vẫn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, nhưng cũng là đòn bẩy mạnh mẽ nhất nếu được tháo gỡ đúng hướng và kịp thời. Đảng bộ và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh ghi nhận và cảm ơn Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đặc biệt là Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 260/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.
Nghị quyết này mở ra dư địa mới, tạo điều kiện để Thành phố phát triển mạnh mẽ hơn, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số từ năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh cần được trao và chủ động thực thi các cơ chế linh hoạt hơn, phù hợp với vai trò, quy mô và mức độ đóng góp của mình; từng bước thí điểm các mô hình quản trị mới, rút ngắn quy trình hành chính, mở rộng không gian chính sách cho đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh.
Cải cách thể chế không chỉ nhằm giúp Thành phố vận hành hiệu quả hơn, mà còn để hình thành những mô hình thực tiễn có thể nhân rộng ra cả nước.
Thứ hai, khoa học – công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực cốt lõi.
Nếu tiếp tục dựa chủ yếu vào vốn, đất đai và lao động giá rẻ, TP. Hồ Chí Minh sẽ sớm chạm trần tăng trưởng. Thực tế những năm gần đây cho thấy rõ xu hướng này khi tốc độ tăng trưởng GRDP của Thành phố có dấu hiệu chậm lại.
Con đường phát triển bền vững chỉ có thể dựa trên tri thức, công nghệ và con người. TP. Hồ Chí Minh sở hữu những lợi thế hiếm có về hệ thống các trường đại học, viện nghiên cứu; cộng đồng doanh nghiệp năng động, khả năng thích ứng cao; lực lượng lao động trẻ, sáng tạo, giàu khát vọng.
Vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở nguồn lực, mà ở khả năng tổ chức và kết nối các nguồn lực thông qua cơ chế “ba nhà”. Trong đó, nghiên cứu phải gắn với nhu cầu thị trường; đào tạo gắn với chiến lược phát triển; doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Nhà nước đóng vai trò đặt hàng và kiến tạo phát triển.
Thứ ba, phát triển hạ tầng đi trước một bước, đi nhanh để đi xa.
Hạ tầng không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà phải phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn. Hạ tầng TP. Hồ Chí Minh cần được nhìn nhận như hạ tầng chiến lược quốc gia, bao gồm hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, kết nối vùng và hạ tầng kinh tế tri thức.
Trên nền tảng đó, Thành phố cần tái định vị vai trò địa chính trị – kinh tế với ba mũi nhọn: dịch vụ tài chính – thương mại chất lượng cao; công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với chuỗi giá trị vùng và quốc tế.
Liên kết vùng được xác định là không gian phát triển tất yếu, là điều kiện để phát triển bền vững. TP. Hồ Chí Minh không thể và không nên phát triển đơn độc. Trong cấu trúc phát triển chung, Thành phố sẽ đóng vai trò “kiến trúc sư trưởng”, trung tâm điều phối và dẫn dắt liên kết vùng – nơi hội tụ tài chính, công nghệ và dịch vụ cao cấp; nơi kết nối các hoạt động sản xuất, logistics, nông nghiệp công nghệ cao; từ đó tạo ra giá trị gia tăng và lan tỏa động lực phát triển hài hòa cho toàn vùng và cả nước.