Lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy (hát múa ăn mừng dưới cây Bông) là một nét sinh hoạt văn hóa tinh thần của cộng đồng người Thái ở xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh nói riêng và của người Thái ở miền núi Thanh Hóa nói chung. Người Thái coi đây là một sinh hoạt văn hóa nghệ thuật của cộng đồng vì thế mà mọi người trong làng, bản đều có quyền tham gia và hưởng thụ.
Về nguồn gốc của lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy, đây là một sinh hoạt văn hóa dân gian được cộng đồng người Thái sáng tạo từ lâu đời. Đến nay nó đã trở thành một hình thức sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong đời sống và khá hoàn chỉnh về nghệ thuật trình diễn.
Để tiến hành làm lễ hội Kin Chiêng Boọc Mạy, đồng bào Thái ở Roộc Răm phải tiến hành làm lễ “Tem phạ” (lễ hết sấm nộp tang Trời), được bắt đầu từ tháng 9 (Âm lịch), mọi nhà đều phải treo các dải chỉ xanh đỏ - để tang Trời 3 ngày.
Việc tổ chức Kin chiêng Boọc Mạy có thể diễn ra ở phạm vi các gia đình (thường những năm làm “tiểu”). Còn những năm dân làng tổ chức làm “đại” thì tục lệ này được diễn ra tại Đền Cấm, nơi làng thờ Thành Hoàng - ông Trần Công Bát. Mục đích là tạ ơn thần linh, mở hội ăn mừng sau một năm lao động để cầu cho dân làng bình an, mạnh khỏe, tiếp tục làm nương rẫy tốt. Những năm gần đây dân làng còn kết hợp làm thêm lễ Kin Chiêng Boọc Mạy vào dịp “Tết cơm mới” (Xển xển khảu mơơ) ngày 15 tháng 11 (Âm lịch).
Nội dung tế lễ thần linh gồm: Mường Trời, thổ địa, thần núi, thần rừng, Thành hoàng, lễ cơm mới, lễ cầu may, cầu mát, giải hạn, cầu lành cho dân. Tổ chức chơi “bói hoa”, diễn tả một số trò chơi dân gian mô phỏng việc lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người xưa, trong xã hội Thái cổ truyền.
Chuẩn bị đồ lễ Kin Chiêng Boọc Mạy quan trọng nhất là làm và trang trí cây bông. Thân cây bông được làm bằng tre (hoặc luồng), hoa cây bông được làm từ cây dâu, cây sắn, cây chục bục. Người ta cắt gọt hoa ngay khi mới chặt cây từ trong rừng về. Sau đó, đem đổ chín, phơi khô, nhuộm màu bằng nhựa các loại vỏ cây, xâu hoa bằng sợi cây rừng. Các hình chim, thú, dụng cụ lao động sản xuất treo trên cây bông, được đan bằng tre nứa.
Tùy thuộc vào thế hệ nhà Mo mà cây bông được làm 3, 5, 7, 9, 12 tầng; cây bông thờ được bảo quản (cất gác) chỉ khi nào làm lễ mới được đem ra. Thường vào những năm dân làng tổ chức làm Kin Chiêng Boọc Mạy quy mô “đại” người ta mới làm cây bông mới, lấy tầng gốc từ cây bông cũ đem ra. Cây bông thờ ở làng Roộc Răm có thời điểm đến hàng ngàn hoa đồng tiền từ 30 đến 40 cánh, gồm đủ loại màu sắc được treo các hình chim, thú, dụng cụ lao động (cày, bừa, liềm, hái). Cây bông tượng trưng cho cuộc sống sinh sôi trù phú của bản mường, sự bảo tồn nòi giống của tự nhiên.
Hình thức nghi lễ, trò diễn, vũ hội trong lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy đã thể hiện tính cộng đồng trong bản mường rất chặt chẽ, đó là khát vọng tự do, bình đẳng, không phân biệt giai cấp, sang giàu, nghèo hèn, giữa người với nhau, giữa con người với trời đất thần linh. Đó chính là nhân sinh quan, vũ trụ quan, thiên - địa - nhân hòa hợp - một ước mơ giản dị của con người. Đồng thời thể hiện khát vọng được hưởng thụ và sáng tạo: người nhập vai “thần”, đóng vai “Mường Trời” đã mượn cái “huyền ảo”, cái “linh thiêng”, cái “uy” của “thần” để nói cái thực ở đời, răn dạy người đời điều chỉnh các hành vi văn hóa của con người, không làm điều ác, sống yêu thương nhau và làm điều tốt lành. Những lời cúng thần linh, lời dặn cây bông, lời cây thuốc, lời các trò chơi, trò diễn thể hiện tư tưởng nhân văn cao cả của người lao động, góp phần điều chỉnh các hành vi văn hóa cá nhân và văn hóa cộng đồng. Nó củng cố mối quan hệ, sự đoàn kết của cộng đồng làng bản, đồng thời đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh cho cá nhân cũng như văn hóa cộng đồng. Ở đây người lao động đã mượn không gian của lễ hội, mượn tiếng nói của thần linh tạo ra thời điểm tự do nhất, mạnh nhất, cho cộng đồng để cùng nhau vui chơi, nhảy múa, cùng nhau ăn uống và cùng nhau làm “thần” trong sáng tạo đầy thăng hoa. Không ai khác chính họ đã thỏa mãn nhu cầu văn hóa cao cả của cộng đồng và của chính mình, đồng thời tạo nên tín ngưỡng mang bản sắc văn hóa riêng của dân tộc.
Các đồ lễ trong sinh hoạt văn hóa Kin Chiêng Boọc Mạy phản ánh loại hình nghệ thuật ẩm thực đặc thù của cộng đồng dân cư người Thái. Ở đây có sự góp mặt của nhiều loại sản phẩm kinh tế truyền thống từ nông nghiệp trồng trọt đến chăn nuôi, săn bắt, hái lượm. Đặc biệt việc hái thuốc chữa bệnh có ý nghĩa thiết thực trong đời sống của đồng bào. Các loại cây rừng, lá rừng, củ rừng… được người xưa khai thác để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, ngoài ra nó còn có giá trị làm phong phú nền y học cổ truyền.
Thông qua tục lệ này, toàn bộ đời sống bản mường cổ truyền được tái hiện lại, bao gồm văn hóa sản xuất (các hoạt động kinh tế), văn hóa ứng xử tín ngưỡng (phong tục tập quán, quan hệ ứng xử), văn hóa nhận thức (kho tàng tri thức dân gian – Tolklore), về tự nhiên, xã hội, con người. Vì vậy, lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy thực chất là một giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái. Nó ra đời và tồn tại cùng với sự vận hành của thiết chế bản mường.
Lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy của người Thái ở làng Roọc Răm vinh dự được tham gia ngày hội văn hóa các dân tộc trong huyện Như Thanh và các huyện miền núi trong tỉnh.
Vì những giá trị và ý nghĩa đặc sắc như vậy, năm 2018 lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy của người Thái, xã Xuân Phúc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Hiện nay, lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy được chính quyền địa phương hết sức quan tâm tạo điều kiện để bảo tồn và phát huy các giá trị. Việc đầu tư kinh phí để bảo tồn một số trò diễn, sưu tầm những lời hát trong lễ tục, đặc biệt là sự truyền dạy di sản của một số nghệ nhân cao tuổi cho lớp trẻ đã làm cho di sản có sức sống lâu bền hơn.
Trong thời gian tới tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện dự án “Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Bến En” của Tập đoàn Sun Group sẽ có tác động lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Như Thanh. Khi đó các tiềm năng du lịch vùng tiệm cận vườn quốc gia Bến En sẽ được phát huy. Lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy của cộng đồng người Thái ở Như Thanh sẽ trở thành nền tảng và động lực cho một chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trước mắt cũng như lâu dài.
Minh Hiền