| PGS. TS Phạm Quang Thao: AI là công cụ giải pháp cấp thiết cho nguồn nhân lực PGS.TS. Ngô Thị Phương Thảo: Điều tiết thị trường bất động sản cần tìm "ngưỡng" an toàn vĩ mô |
Tại buổi tọa đàm khoa học: “Phát triển thị trường bất động sản nhằm ổn định kinh tế vĩ mô giai đoạn 2025 – 2030”, do Đại học kinh tế Quốc dân tổ chức ngày 14/11/2025, PGS. TS Lê Xuân Bá – chuyên gia kinh tế cho rằng, chính sách an sinh và thị trường nhà ở – đã mô tả một thực trạng đáng suy ngẫm: người nghèo đô thị luôn là nhóm chịu nhiều áp lực nhất, nhưng lại thường ở vị trí cuối cùng trong các ưu tiên chính sách.
Theo PGS. TS Lê Xuân Bá, cái khó nhất trong câu chuyện nhà ở không phải là vốn, không phải là cơ chế, mà chính là “gia đình” – tức nhu cầu thật của từng hộ dân, từng con người cụ thể. Nhưng nghịch lý ở chỗ, mô hình nhà ở xã hội do Nhà nước xây dựng lâu nay vẫn mang tính áp đặt, thiết kế theo tư duy quản lý hành chính thay vì xuất phát từ nhu cầu đời sống. Ông nhắc đến chuyện nhiều quốc gia đã thất bại khi áp dụng mô hình tương tự, trong đó nhà ở xã hội của Anh hay Hàn Quốc cũng từng đối mặt những vấn đề nghiêm trọng khi tách rời nhu cầu thực tế của người dân.
![]() |
| PGS. TS Lê Xuân Bá – chuyên gia kinh tế (Ảnh: Phan Chính) |
PGS. TS Lê Xuân Bá cho rằng vấn đề lớn nhất là Nhà nước “đứng vào cuộc quá sâu”, nhưng cần phải theo hướng hỗ trợ thị trường, bỏ bớt tư duy mệnh lệnh, để quá trình vận hành linh hoạt và thích ứng hơn. Đặc biệt, trong quản lý nhà ở xã hội, nhiều địa phương chưa xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ quản, dẫn tới sai phạm, lãng phí và thất thoát mà thời gian gần đây liên tục bị thanh tra chỉ ra.
Ông nhấn mạnh rằng việc Nhà nước xây dựng hàng loạt khu nhà ở xã hội “mẫu” rồi kỳ vọng người nghèo có thể phù hợp là một cách tiếp cận sai lệch. “Người nghèo không chỉ thiếu nhà. Người nghèo cũng có sở thích, có nhu cầu văn hóa, có mong muốn được sống như mọi công dân khác”, ông phân tích. Ông thậm chí ví von hài hước rằng một người nghèo có thể thích nghe nhạc mạnh, một người khác thích nuôi thú cưng, hoặc thích chiếc tủ lạnh lớn hơn chứ không phải chỉ cần một căn hộ tối thiểu như thiết kế hiện nay.
Vấn đề nằm ở chỗ: chính sách nhà ở xã hội ở nhiều địa phương chỉ tập trung vào số lượng căn hộ được xây, chứ không quan tâm xem người dân có thực sự muốn, có thực sự sống hạnh phúc trong đó hay không. Khi nhu cầu bị xem nhẹ, hệ quả là nhiều dự án bỏ hoang, ít người thuê, trong khi người lao động vẫn phải tìm chỗ trọ tạm bợ, đắt đỏ và kém an toàn.
PGS. TS Lê Xuân Bá phân tích, chính sách an sinh phải hướng đến mục tiêu cơ bản nhất: đảm bảo quyền được lựa chọn của người dân. Nhà nước cần thay đổi cách tiếp cận từ việc “xây nhà để cho dân ở” sang “hỗ trợ dân để họ có thể tự lựa chọn nơi ở phù hợp”. Đó có thể là trợ giá, hỗ trợ vay mua nhà, phát triển nhà giá rẻ đa dạng về diện tích, hoặc hợp tác công tư để tạo ra các khu ở đáp ứng đúng lối sống, thu nhập và văn hóa của người lao động trẻ.
Một điểm đáng chú ý khác trong chia sẻ của ông là sự thẳng thắn khi đề cập trách nhiệm quản lý. PGS. TS Lê Xuân Bá khẳng định, nếu các cơ quan chức năng không xác định được rõ mô hình vận hành, không kiểm soát tốt nguồn lực và không giám sát minh bạch, thì dù có xây bao nhiêu nhà ở xã hội cũng không giải quyết được gốc rễ vấn đề. “Quản lý không đúng sẽ làm méo mó chính sách, khiến người nghèo càng nghèo hơn vì không tiếp cận được nguồn lực vốn dành cho họ”, ông cảnh báo.