Ở thôn Gốc Nhội, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai, gia đình ông Vũ Đình Tới là hộ hiến nhiều đất nhất để làm đường giao thông nông thôn. ông Vũ Đình Tới chia sẻ: Gia đình tôi tự nguyện hiến phần đất dài 40m, rộng 1,5m cho tập thể dù phải phá dỡ toàn bộ phần tường rào đã xây dựng trước đó. Có đường rộng, đẹp người dân đi lại thuận tiện, bộ mặt nông thôn cũng khang trang hơn. Vì lợi ích chung của cộng đồng nên gia đình rất vui vẻ, đồng thuận thực hiện.
![]() |
| Để có được sự đồng thuận ấy, xã Mậu A không chỉ thực hiện tuyên truyền bằng các văn bản hay các cuộc họp thông thường. Trước khi triển khai từng công trình, từng tuyến đường, địa phương đều tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với người dân, nhất là các hộ bị ảnh hưởng bởi việc mở rộng mặt đường. |
Khi địa phương vận động mở rộng đường, ông chủ động tháo dỡ hàng rào, dành đất cho công trình chung. Với một gia đình, đó là tài sản và công sức tích góp qua nhiều năm. Điều đáng nói không chỉ là hàng rào được dỡ xuống, mà là niềm tin được dựng lên từ quá trình cán bộ gặp dân, lắng nghe và thống nhất cách thực hiện.
Từ câu chuyện của ông Tới, phong trào hiến đất mở đường lan tỏa trong cộng đồng. Hơn 200 hộ dân tại Mậu A đã tự nguyện hiến đất, cây cối, vật kiến trúc và đóng góp ngày công, góp phần mở rộng trên 10 km đường giao thông.
Phía sau những con số ấy là phương thức vận động dựa trên công khai và đối thoại. Người dân được biết con đường mở rộng đến đâu, quyền lợi bị tác động thế nào, cộng đồng sẽ nhận lại điều gì và trực tiếp tham gia quyết định.
Đó cũng là tinh thần Chương trình hành động số 109-CTr/TU ngày 30/8/2026 của Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Chương trình đặt người dân ở vị trí trung tâm, lấy niềm tin xã hội làm thước đo và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất.
Mậu A có trên 40.000 người với 10.397 hộ; sau sắp xếp, 41 thôn, tổ dân phố được tổ chức lại thành 20 đơn vị. Năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 265 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp 236 tỷ đồng; du lịch đón khoảng 62.000 lượt khách, doanh thu 40 tỷ đồng. Khoảng 8.000 lao động có việc làm với thu nhập bình quân gần 7,5 triệu đồng mỗi tháng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 75%, bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93% và giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt 99,6%.
![]() |
| Ông Sầm Văn Kết thôn Khe Trầu, xã Mỏ Vàng tự nguyện hiến đất, chặt cây để mở đường |
Tại xã Lục Yên, đối thoại được thực hiện qua họp thôn, tiếp công dân, kiểm tra cơ sở và làm việc với các tổ chức tại cộng đồng. Mỗi quý, cấp ủy, chính quyền tổ chức một cuộc đối thoại về những vấn đề gần với cuộc sống như đất đai, giao thông, thủy lợi, môi trường, thủ tục hành chính và phát triển sản xuất.
Theo ông Sầm Văn Thượng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lục Yên, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã tổ chức hai hội nghị, thu hút 150 đại biểu đại diện 21 thôn. Trong 46 ý kiến, kiến nghị được tiếp nhận, 42 ý kiến được giải đáp, xử lý ngay tại hội nghị; hai ý kiến cần kiểm tra, xác minh để trả lời sau và hai ý kiến vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cơ quan có trách nhiệm xem xét.
Đối thoại tại Lục Yên không dừng ở ghi nhận. Kiến nghị được phân loại, xác định thẩm quyền và gắn với trách nhiệm xử lý, giúp vấn đề được nhận diện sớm thay vì chờ đơn thư hoặc để bức xúc kéo dài.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Lào Cai đã tổ chức 52 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, thu hút 5.939 lượt người. Nội dung tập trung vào chính sách dân tộc, giao thông, bảo hiểm xã hội, lao động, việc làm và các vấn đề dân sinh.
Theo ông Hoàng Văn Hợp, Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, đối thoại theo chủ đề, có sự tham gia của ngành chuyên môn, giúp nhiều vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời hơn. Đây cũng là cơ chế để người dân thực hiện quyền làm chủ và chính quyền hiểu rõ thực tiễn.
![]() |
| Đảng ủy - UBND xã Lục Yên tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với Nhân dân năm 2026 với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. (Ảnh: Khắc Điệp) |
Nếu Mậu A kể câu chuyện lòng dân qua 40 mét hàng rào, Lục Yên cho thấy đối thoại đang đi vào nền nếp, thì tại Mỏ Vàng, sự đồng thuận được thể hiện trên những tuyến đường qua Khe Trầu, Suối Dầm, Sài Lương 3 và nhiều thôn vùng cao.
Mỏ Vàng đã phê duyệt chín dự án giao thông nông thôn. Sáu dự án bê tông được triển khai tại Khe Trầu, Khe Cảnh, Khe Đâm, Sài Lương 1, Sài Lương 3, Suối Dầm; ba dự án mở rộng đường thuộc Khe Cảnh, Suối Dầm và Đông Nuốc.
Để có mặt bằng, người dân được vận động hiến đất, cây cối, hoa màu và đóng góp ngày công. Tại Khe Trầu, Sài Lương 3 và Suối Dầm, nhiều hộ đã đồng lòng chặt cây, nhường đất, mở nền đường. Mỗi gia đình góp một phần; khi những phần đóng góp nối lại, con đường chung được hình thành.
Giá trị của con đường không dừng ở việc đi lại thuận tiện. Hạ tầng được cải thiện giúp nông sản rời bản nhanh hơn, giảm chi phí vận chuyển, tạo điều kiện tiếp cận trường học, cơ sở y tế và nâng cao khả năng cứu hộ khi xảy ra thiên tai. Đây cũng là nền tảng để những hướng sinh kế gắn với chè cổ, cá nước lạnh như cá tầm, cá hồi và vùng trồng măng có thêm điều kiện kết nối thị trường, đồng thời mở ra khả năng phát triển du lịch trải nghiệm.
Nhìn từ Mỏ Vàng, “an toàn” trong Nghị quyết số 18-NQ/TW không còn trừu tượng. Đó là tuyến đường đủ rộng để phương tiện cứu hộ tiếp cận khi mưa lũ; là hành trình đến trường bớt hiểm nguy; là nông sản không còn bị bó hẹp bởi giao thông cách trở. “Hài hòa” cũng nằm trong cách lợi ích của từng gia đình được đặt trong lợi ích cộng đồng và được giải quyết bằng đối thoại.
![]() |
| Nhân dân cùng chung tay thu hoạch sớm những cây quế để nhường lại cho những con đường mới tại xã Mỏ Vàng. |
Chương trình hành động số 109-CTr/TU đặt ra hệ thống mục tiêu đến năm 2030: chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt từ 90% trở lên; chỉ số hạnh phúc từ 72%; chỉ số phát triển con người khoảng 0,8 và tuổi thọ trung bình khoảng 75,5 tuổi. Tỉnh đồng thời hướng tới 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ và bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
Những tỷ lệ này tạo ra khung định lượng cần thiết. Tuy nhiên, sức sống của nghị quyết phụ thuộc vào khả năng chuyển từng con số thành thay đổi người dân có thể cảm nhận: một thủ tục được giải quyết đúng hẹn; một kiến nghị có người chịu trách nhiệm trả lời; một tuyến đường an toàn hơn; một thanh niên có việc làm; một gia đình vùng cao đưa được sản phẩm ra thị trường.
Thực tiễn tại ba địa phương cho thấy kỷ cương không đối lập với gần dân. Một cán bộ gần dân phải biết nghe cả điều thuận và chưa thuận, giải thích rõ chủ trương, công khai những gì người dân có quyền biết và chịu trách nhiệm với phần việc được giao. Khi cán bộ trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân, niềm tin sẽ trở thành nguồn lực phát triển.
Câu chuyện ông Vũ Đình Tới tháo 40 mét hàng rào vì thế mang ý nghĩa lớn hơn phần đất một gia đình đã hiến. Khoảng lùi của hàng rào mở ra khoảng rộng cho con đường và sự gắn kết cộng đồng. Tại Lục Yên, mỗi kiến nghị được trả lời là thêm một khoảng cách được thu hẹp. Ở Mỏ Vàng, từng mét nền đường mở bằng đất, cây cối, hoa màu và ngày công của Nhân dân đang nối những thôn bản với cơ hội phát triển mới.
Từ 40 mét hàng rào đến 52 hội nghị đối thoại và những con đường vùng cao, bài học được nhắc lại: khi ý Đảng hợp với lòng dân, việc khó sẽ có cách làm; khi Nhân dân thực sự là chủ thể, niềm tin sẽ trở thành sức mạnh kiến tạo một Lào Cai kỷ cương, văn minh và hạnh phúc.