- Cảm xúc của chức vô địch World Cup, vinh quang và sự nổi tiếng, ông đã “tiêu hóa” những thứ ấy như thế nào?
+ Thật sự thì tôi cứ tận hưởng, mọi thứ cứ diễn ra lặng lẽ. Chúng tôi là nhà vô địch thế giới, vĩnh cửu. Nhưng cả đội đều khiêm tốn và muốn phát triển bản thân hơn nữa. Nhưng đúng là có rất nhiều hân hoan với chiếc cúp, ánh mắt mọi người nhìn tôi cũng khác hơn. Chúng tôi nhận nhiều thư, yêu cầu chụp ảnh – minh chứng cho thấy chúng tôi đã làm thỏa mãn người dân Pháp.
- Cuộc sống cá nhân của ông có bị đảo lộn?
+ Không, ngoại trừ ngày nghỉ. Tôi chỉ muốn yên tĩnh cùng vợ và con trai đi chơi bờ biển hoặc đi siêu thị nhưng khó quá, nếu không muốn nói là không thể.
- Các thành viên trong đội bóng chắc là không bao giờ va chạm với nhau nhỉ?
+ Tất nhiên phải có xung đột chứ, nhất là trong thời gian hai tháng phải tập trung cao độ như vậy. Nhưng mọi người đều cố hạ hỏa lẫn nhau, nhìn về dại cục. Mọi người đã sống với nhau rất tốt, thậm chí có những mối liên hệ thân thuộc. Giữa chúng tôi có tình cảm nồng ấm vượt trên cả những trận đấu, kết quả hay không khí sân vận động. Mỗi ngày khi ở khách sạn, ai cũng thấy thân thuộc và đoàn kết đến mức chính chúng tôi cũng không nghĩ đến.
- Vậy làm thế nào để cân bằng mối quan hệ sân cỏ hay cá nhân?
+ Aime và các cộng sự đã làm nhiều thứ để giải quyết các mâu thuẫn, không để mọi việc kéo dài qua đêm. Chúng tôi đâu phải chuẩn bị World Cup có một tháng? Ít nhất 3 hay 4 năm để đạt đến sự hoàn hảo này rồi! Cả đội biết nhau từ EURO 1996, trải nghiệp đầu tiên rồi dần thấu hiểu lẫn nhau, tin rằng chúng tôi có đội hình cạnh tranh nhất.
- Nhưng liệu có khoảnh khắc đáng nhớ nào của cả đội khi World Cup bắt đầu hay không?
+ Chúng tôi luôn sẵn sàng đúng lúc, chứ không phải trên xe buýt trước trận đấu. Lúc trên xe chúng tôi không nghĩ đến trận đấu, có khả năng thư giãn khi cần, cười đùa và tái tập trung vì cả đội không thể cứ căng thẳng suốt giải đấu kéo dài một tháng, quá dài! Mỗi cá nhân có khả năng đương đầu thử thách và tạo thành đà tinh thần cho cả đội. Càng vào sâu, nỗ lực phải càng nhiều. Nhưng đội luôn tận hưởng được World Cup và ngay cả ngày chung kết, chúng tôi rất thoải mái. Công thức của tôi là tập trung nhưng không để căng thẳng.
- Tôi lại nghĩ ông là người khắc khổ và nghiêm túc chứ! Hóa ra cũng có lúc đùa vui sao?
+ Vì khi trả lời các cuộc phỏng vấn khác, tôi phải phân tích kỹ chiến thuật thì làm sao mà cười. Trên sân cỏ, tôi cũng không có kiểu chơi bóng nào buồn cười cả. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày tôi hài lắm. Óc hài hước giúp nhiều thứ kỳ diệu xảy ra.
- Có phải ông Aimé nhận ra ông có vai trò của một cánh tay nối dài trong việc quản lý các cầu thủ hay không?
+ Tôi không nghĩ ông ấy tự dưng lại cho tôi làm đội trường. Vai trò của tôi không chỉ là đeo băng đội trưởng và trao cờ hiệu trước trận. Tôi là người truyền tải thông điệp trên sân cỏ. Nếu Trezeguet hay Henry có điều gì đó không hài lòng, cứ đến nói thẳng với tôi. Đó là quyền lợi. Vì dù là đội trưởng, đã 29 tuổi nhưng tôi luôn đánh giá cao ý kiến của người trẻ hơn.
- Nói một chút về Aimé Jacquet, về những chỉ trích ông ấy đã trải qua, ông nghĩ thế nào?
+ Những chỉ trích làm phiền ông ấy vì chúng tôi đều biết công việc ông ấy đang làm để giành vinh quanh. Hình ảnh người ta dựng lên về ông ấy là không đúng đâu. Chỉ trích về lựa chọn chiến thuật hay kỹ năng huấn luyện, O.K, nhưng luôn có hai con người trong ông ấy. Một là Aimé Jacquet nói trước báo chí, còn lại là một người luôn ủng hộ đối thoại nội bộ. Chúng tôi không có gì để phàn nàn cả, trong các cuộc họp nội bộ. Tôi luôn xấu hổ vì để ông ấy hi sinh nhiều thứ. Bản thân ông và gia đình phải vượt qua những chỉ trích rất nhiều và điều đó ảnh hưởng đến đội. Khi những chỉ trích đến ngưỡng như vậy thì đúng là bệnh hoạn và chỉ có ý nghĩa tiêu cực.
- Chistophe Dugarry cũng bị chỉ trích. Nhưng các cầu thủ không phản ứng gì và khi ông ấy không ghi bàn, cả đội vẫn luôn ủng hộ…
+ Chúng tôi biết phẩm chất lẫn nhau và luôn đoàn kết. May mắn, Christophe là một người mạnh mẽ, ngay cả khi gặp chấn thương trong giải.
- Ông nghĩ sao về sự tự tin trong bóng đá và làm cách nào để đạt được điều ấy ?
+ Một cầu thủ không tự tin thì chỉ đạt được 50% khả năng. Trong khi đó, với một cầu thủ có khả năng hạn chế thì sự tự tin có thể mang đến 200% khả năng. Sự tự tin xuất hiện thông qua quá trình tập luyện, mối quan hệ giữa các đồng đội và HLV. Nhờ không khí yên bình thanh thản trong đội mà chúng tôi đều cảm thấy sự hữu dụng và giá trị của bản thân suốt thời gian tập luyện.
- Nếu tuyển Pháp gặp khó khăn hoặc thất bại thì mọi thứ sẽ thế nào? Công chúng đặt kì vọng rất nhiều, thật khó sống phải không?
+ Chúng tôi có nhiều thứ phải làm hơn và chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn sống tốt không có áp lực nào cả nhờ vào sức mạnh mà chức vô địch thế giới mang lại.
- Suốt World Cup, ông phải cách li khỏi gia đình và bạn bè. Nhưng năng lượng lại thường đến từ những người chúng ta yêu quý cơ mà ?
+ Vâng phải xa vợ con là điều khó khăn nhưng chúng tôi cần phải giữ sự cân bằng. Chúng tôi đều biết gia đình luôn ở trong tim.
- Nào hãy nói về trận đấu mở màn World Cup 1998 gặp Nam Phi. Ông có ngạc nhiên khi đánh bại họ không?
+ Ngạc nhiên ư? Không nhưng chúng tôi đã có một trận đấu mở màn khó khăn để thử thách tinh thần toàn đội, một sự thử thách lí tưởng.
- Trận đấu bản lề thứ hai là gặp Italia. Người xem cảm tưởng như chiến thắng này khiến cả đội mừng như vô địch World Cup vậy.
+ Đúng vậy vì Italia đã cho chúng tôi ăn hành nhiều năm qua, nói rằng Pháp mạnh đấy nhưng chả bao giờ giành được thứ gì cả. May mắn thay, chúng tôi biết cách chơi với họ sau vài năm chơi bóng ở Italia. Chúng tôi biết chiến thắng họ là điều rất quan trọng nhưng World Cup còn quan trọng hơn.
- Có phải là ông đã gặp cựu tổng thống Jacques Chirac không?
+ Vâng, ông ấy đã đến Clairefontaine một lần và luôn ủng hộ chúng tôi. Ông ấy cũng tham gia tập luyện cùng và nói rằng sẽ cùng chúng tôi mang chức vô địch về. Tôi đáp lại rằng tôi cũng tập luyện và việc của tôi khó hơn của ông ấy nhiều .
- Có thời điểm nào ông cảm thấy lo lắng hay không?
+ Không. Chúng tôi chẳng thấy lo lắng. Người ta thường hay sợ đối thủ mạnh nhưng nỗi sợ hãi ấy sẽ khiến cho bạn căng thẳng và thi đấu không tốt. Với lại có mặt trên sân đấu thì ít stress hơn người khán giả.
Sau 20 năm, Deschamps một lần nữa có cơ hội nâng cao Cúp vàng thế giới. Đội tuyển Pháp đang có thế hệ cầu thủ tài năng, đoàn kết và một chút may mắn theo cùng. Tiệc sâm-panh đang chờ trên đại lộ Champs-Élysées!