Kiếm vài trăm nghìn bằng cách bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng đang bị nhiều người xem như một “mẹo kiếm tiền nhanh”. Nhưng thực tế, đó có thể là cú trượt rất đắt. Chỉ cần giao tài khoản, thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking hoặc mã OTP cho người khác, chủ tài khoản đã tự đặt mình vào thế rủi ro, bởi từ lúc đó tài khoản không còn là công cụ giao dịch cá nhân nữa mà có thể trở thành mắt xích trong một đường dây phạm pháp.
![]() |
| Đừng giao thẻ ATM, đừng đưa mật khẩu, đừng cung cấp OTP, và càng không nhận - chuyển tiền hộ cho người lạ chỉ vì một khoản hoa hồng nhỏ (Ảnh minh họa). |
Vụ án mới bị khởi tố ở Khánh Hòa là một lời cảnh báo rõ ràng. Thông tin từ Bộ Công an cho hay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố các bị can Dương Thanh Toàn, Đoàn Tấn Lâm và Trương Quốc Tú để điều tra hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Nhóm này bị cáo buộc thu mua tài khoản rồi bán sang Campuchia, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Những tài khoản tưởng như “vô hại” ấy sau đó có thể bị dùng để nhận tiền lừa đảo, trung chuyển tiền bất hợp pháp hoặc phục vụ các hoạt động phạm tội khác.
Điều đáng sợ là thủ đoạn của các đối tượng phạm tội không hề phức tạp. Chúng thường tung tin tuyển cộng tác viên, rủ rê “việc nhẹ lương cao”, “cho thuê tài khoản vài ngày”, “nhận tiền hộ có hoa hồng” trên Facebook, Zalo, Telegram. Người bị nhắm tới nhiều nhất là học sinh, sinh viên, người lao động cần tiền gấp hoặc những người nghĩ rằng tài khoản “để không cũng phí”. Chỉ cần gật đầu, họ có thể được yêu cầu mở tài khoản mới, giao thẻ ATM, SIM điện thoại đăng ký ngân hàng số, thậm chí cung cấp luôn mã xác thực để người khác toàn quyền sử dụng.
Sai lầm lớn nhất của nhiều người là nghĩ rằng mình chỉ “cho mượn tài khoản”, còn ai dùng vào việc gì thì không liên quan. Thực tế không đơn giản như vậy. Một khi tài khoản đứng tên mình được dùng để nhận tiền lừa đảo hoặc chuyển tiếp dòng tiền bất hợp pháp, cơ quan chức năng sẽ lần theo chính tên chủ tài khoản đầu tiên. Nói cách khác, người hưởng vài trăm nghìn đồng trước mắt có thể là người đầu tiên phải giải trình khi vụ án bị phát hiện.
Theo quy định của pháp luật hiện hành về tài khoản thanh toán, việc phong tỏa tài khoản phải thực hiện theo các trường hợp luật định, trong đó có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Nhưng không có nghĩa người dùng được phép chủ quan. Nếu một tài khoản liên tục nhận tiền từ nhiều người lạ, rồi chuyển đi rất nhanh, hoặc giao dịch có nội dung mập mờ như “nhận hộ”, “chuyển hộ”, “làm nhiệm vụ”, “hoa hồng”, “phí rút tiền”…, ngân hàng hoàn toàn có thể xếp giao dịch đó vào diện rủi ro để kiểm tra. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi liên quan lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc, giao dịch có thể bị dừng, bị từ chối, còn tài khoản có thể bị rà soát hoặc bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Tại họp báo quý I/2026, Ngân hàng Nhà nước cho biết toàn hệ thống đã đối chiếu hơn 151,4 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và 1,82 triệu hồ sơ tổ chức bằng sinh trắc học. Hệ thống giám sát SIMO đã cảnh báo 3,7 triệu lượt khách hàng, khiến hơn 1,2 triệu giao dịch bị dừng hoặc hủy, với tổng giá trị gần 4,17 nghìn tỷ đồng. Con số này cho thấy những tài khoản trung gian, tài khoản “rác” hay các giao dịch có dấu hiệu bất thường đang ngày càng khó lọt qua hệ thống giám sát.
Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán có thể bị phạt từ 100 đến 150 triệu đồng nếu liên quan từ 1 đến dưới 10 tài khoản; từ 150 đến 200 triệu đồng nếu từ 10 tài khoản trở lên. Trường hợp sử dụng hoặc tạo điều kiện để tài khoản phục vụ lừa đảo, đánh bạc, gian lận hay các hoạt động trái pháp luật khác, mức phạt còn có thể cao hơn.
Đó mới chỉ là xử phạt hành chính. Nếu tài khoản bị dùng để nhận tiền lừa đảo, rửa tiền hoặc che giấu nguồn gốc dòng tiền phạm pháp, người đứng tên còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự tùy vai trò và mức độ liên quan. Lúc đó, câu chuyện không còn là “lỡ cho mượn một lần” nữa, mà là phải đối mặt với điều tra, sao kê, giải trình dòng tiền và nguy cơ vướng vòng tố tụng.
Vì thế, điều người dân cần nhớ rất đơn giản: tài khoản ngân hàng không phải món hàng để bán, cũng không phải công cụ để cho thuê kiếm tiền nhanh. Đừng giao thẻ ATM, đừng đưa mật khẩu, đừng cung cấp OTP, và càng không nhận - chuyển tiền hộ cho người lạ chỉ vì một khoản hoa hồng nhỏ. Trong thời đại giao dịch số bị giám sát ngày càng chặt, vài trăm nghìn đồng có thể vào túi rất nhanh, nhưng cái giá phải trả sau đó có thể là nhiều tháng làm việc với cơ quan chức năng, mất tiền, mất uy tín và mất cả tự do.