Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên từng tuyên bố Apple đang “trở lại sản xuất tại Mỹ” trong chuyến thăm một nhà máy ở Texas, thực tế cho thấy điều đó chỉ là bề nổi. Nhà máy này đã vận hành từ trước khi ông nhậm chức, và chính các kỹ sư Trung Quốc đã được điều sang để khắc phục khủng hoảng kỹ thuật. Đây là minh chứng sống động cho cái tên mà Patrick McGee, cựu phóng viên tờ Financial Times, đặt cho Apple: "Gã khổng lồ công nghệ Mỹ bị trói buộc vào đối thủ địa chính trị lớn nhất của mình."
![]() |
Apple khó thoát khỏi “cái bóng” Trung Quốc bất chấp áp lực thuế quan |
Trong cuốn sách “Apple in China”, tác giả McGee kể lại chi tiết quá trình Apple “chuyển giao” năng lực sản xuất cao cấp sang Trung Quốc, từng bước góp phần nuôi dưỡng tham vọng “Made in China 2025” của Bắc Kinh. Theo ông, chính sự kết hợp giữa kỹ sư từ Cupertino (Mỹ) và hệ thống nhà cung ứng Đài Loan, đặc biệt là Foxconn của tỷ phú Terry Gou, đã giúp Trung Quốc xây dựng nên một chuỗi cung ứng điện tử có độ tinh xảo và quy mô không nơi nào sánh được.
Theo đó, ông Terry Gou không chỉ là đối tác sản xuất, mà còn là một chiến lược gia, người sẵn sàng chịu lỗ đơn hàng để đổi lấy tri thức vận hành từ các kỹ sư Mỹ. Từng chi tiết như cách lắp ráp, kiểm tra sản phẩm, tối ưu hóa quy trình... đều được đội ngũ của ông Gou học hỏi, cải tiến và nội địa hóa. Nhờ đó, Trung Quốc không chỉ là một xưởng gia công, mà đã dần trở thành trung tâm đổi mới công nghệ của thế giới.
Tổng thống Donald Trump từng đe dọa đánh thuế Apple nếu hãng không chuyển nhà máy về Mỹ. Nhưng như ông McGee lập luận, việc đó gần như bất khả thi. Chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ cao cần hàng chục năm xây dựng, không chỉ gồm nhà máy mà còn cả hệ sinh thái vệ tinh: Từ nhà cung ứng vi linh kiện đến hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực tay nghề cao. Mỹ hiện không có được những điều đó, và cũng khó có thể xây dựng lại trong một nhiệm kỳ tổng thống.
Một số học giả cho rằng, Trung Quốc thành công nhờ mô hình “lương thấp, phúc lợi thấp và nhân quyền yếu”. Nhưng ngay cả khi mức lương tại đây không còn rẻ, Apple vẫn chọn tiếp tục sản xuất ở Trung Quốc. CEO Tim Cook từng thẳng thắn thừa nhận rằng lý do không nằm ở chi phí lao động, mà là vì Trung Quốc có hàng triệu lao động kỹ thuật có tay nghề, mà các quốc gia khác chưa thể thay thế.
Nếu chính quyền ông Donald Trump vẫn nuôi tham vọng đưa Apple “hồi hương”, câu hỏi không còn là đánh thuế bao nhiêu, mà là liệu nước Mỹ có đủ lực để tái tạo hàng chục năm đầu tư âm thầm vào nhân lực kỹ thuật và hạ tầng sản xuất như cách Trung Quốc đã làm?
Ông Patrick McGee cho rằng câu trả lời là: Không. Trừ khi Mỹ chuyển hướng đầu tư nghiêm túc vào giáo dục nghề, kỹ thuật ứng dụng và ưu đãi chuỗi cung ứng, giấc mơ "sản xuất iPhone tại Mỹ" vẫn sẽ chỉ là giấc mơ chính trị.
Tuy nhiên, Apple cũng không thể ung dung mãi mãi. Sự phụ thuộc quá sâu vào Trung Quốc đang đặt hãng công nghệ hàng đầu thế giới vào thế bị động, nhất là trong bối cảnh Bắc Kinh kiểm soát ngày càng chặt chẽ các tập đoàn nước ngoài. Di chuyển quá nhanh khỏi Trung Quốc có thể chọc giận chính quyền tại đây. Nhưng không tách ra sớm cũng đồng nghĩa với việc tự trói mình vào rủi ro địa chính trị ngày càng lớn hơn.
Dù Apple đã có những bước đi ban đầu tại Ấn Độ và Việt Nam, nhưng như tác giả McGee khẳng định, đó chỉ là “những bước nhích” chứ không phải cuộc di cư thực sự. Trung Quốc không chỉ là nơi sản xuất iPhone, đó là nơi đã biến Apple thành công ty 3.000 tỷ USD. Và điều này không hề dễ thay thế.
![]() |
![]() |
![]() |