Taj Mahal, di sản thế giới được UNESCO công nhận - một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất Ấn Độ, là ví dụ điển hình cho chính sách giá phân biệt giữa khách nội địa và quốc tế.
Tại đây, công dân Ấn Độ trả 50 rupee (khoảng 0,5 USD) cho vé vào cửa. Du khách đến từ các quốc gia thành viên Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á (SAARC) trả 540 rupee, trong khi khách quốc tế từ các khu vực khác phải trả 1.100 rupee, tương đương 22 lần mức giá dành cho người dân Ấn Độ.
Với mức vé cao hơn, khách quốc tế được hưởng một số tiện ích bổ sung như nước uống, vỏ bọc giày và quyền sử dụng luồng ưu tiên.
![]() |
| Ấn Độ áp dụng “hai mức giá” tại các di sản nổi tiếng. |
Mô hình “hai mức giá” cũng được áp dụng tại nhiều di sản và điểm tham quan khác của Ấn Độ. Tại bang Rajasthan, chính quyền hồi tháng 1 đã điều chỉnh phí vào cửa đối với các di tích, bảo tàng và danh thắng, lần đầu tiên sau 11 năm.
Tại Pháo đài Amber, giá vé dành cho công dân Ấn Độ tăng gấp đôi lên 200 rupee, trong khi khách nước ngoài phải trả 1.000 rupee, cao hơn 3 lần so với trước.
Ở thủ đô New Delhi, Lăng Humayun hiện thu phí 600 rupee đối với khách quốc tế, trong khi khách nội địa trả 40 rupee. Hai điểm tham quan nổi tiếng tại bang Maharashtra là Động Ajanta và Động Ellora cũng áp dụng mức phí khác nhau giữa khách trong nước và nước ngoài.
Theo một cựu quan chức cấp cao của Cơ quan Khảo cổ Ấn Độ, mức chênh lệch này được xem là một cách khai thác khả năng chi trả cao hơn của du khách quốc tế để tăng nguồn thu cho công tác bảo tồn, quản lý và nâng cấp các điểm di sản, đồng thời duy trì mức giá phù hợp với người dân trong nước.
Lý giải cho chính sách này, phía Ấn Độ cũng từng nhấn mạnh sự khác biệt đáng kể về thu nhập giữa người dân trong nước và du khách quốc tế. GDP bình quân đầu người của Ấn Độ hiện khoảng 2.800 USD, thấp hơn nhiều so với các nền kinh tế phát triển như Nhật Bản.
Trước đó, trong một tuyên bố năm 2016, Bộ Văn hóa Ấn Độ cho biết phần doanh thu thu được từ mức phí cao hơn đối với khách nước ngoài được sử dụng để cải thiện cơ sở hạ tầng tại các điểm di sản, trong đó có việc nâng cấp các tiện ích phục vụ du khách như hệ thống Wi-Fi.
Chính sách phân biệt giá giữa khách nội địa và quốc tế vì vậy không chỉ nhằm tăng nguồn thu từ hoạt động du lịch mà còn được Ấn Độ xem là một công cụ để cân đối giữa yêu cầu bảo tồn di sản, nâng cấp dịch vụ và khả năng tiếp cận của người dân trong nước.