Danh sách 302 doanh nghiệp đi kèm Công văn 1927/CT-KTr là một tín hiệu rất rõ: ngành Thuế đang bỏ dần cách quản lý dàn hàng ngang để chuyển sang khoanh đúng nhóm có xác suất rủi ro cao. Công văn do Cục Thuế ban hành ngày 31/3/2026, yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý thuế với doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng; trong đó rà soát nhóm doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ từ 1.000 tỷ đồng trở lên nhưng lỗ liên tiếp hai năm 2023 và 2024 để phân tích, xác định rủi ro và đưa vào kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2026.
![]() |
| Danh sách 302 doanh nghiệp đi kèm Công văn 1927/CT-KTr là một tín hiệu rất rõ: ngành Thuế đang bỏ dần cách quản lý dàn hàng ngang để chuyển sang khoanh đúng nhóm có xác suất rủi ro cao. |
Điểm phải nói ngay cho rành mạch là: có tên trong danh sách không đồng nghĩa doanh nghiệp đã vi phạm. Đây chưa phải bản án, cũng không phải kết luận trốn thuế. Nhưng nó là một thông điệp quản lý rất mạnh. Rõ ràng, Cơ quan Thuế đang phát đi thông điệp: trong bối cảnh ngân sách chịu áp lực, một doanh nghiệp doanh thu rất lớn mà năm nào cũng lỗ hoặc lãi mỏng bất thường thì không thể chỉ giải thích bằng vài dòng thuyết minh chung chung.
Bản chất của đợt này cũng không phải “đánh úp”. Ngược lại, công văn viết khá rõ, các đơn vị thuế phải rà soát, cập nhật số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 để phân tích, xác định doanh nghiệp có rủi ro cao; danh sách đề xuất phải báo cáo trong tháng 4/2026; chuyên đề triển khai ngay trong tháng 4 và kết thúc chậm nhất vào tháng 12/2026; định kỳ hằng tháng phải báo cáo tiến độ, cuối kỳ phải tổng hợp số thuế truy thu, số tiền phạt, hành vi vi phạm phổ biến và kiến nghị chính sách. Đây là một chiến dịch quản lý có lộ trình, có tiêu chí, có đầu ra, chứ không phải một cú ra tay mang tính biểu tượng.
![]() |
| Doanh thu vẫn nghìn tỷ, hoạt động vẫn chạy đều nhưng lợi nhuận liên tục teo tóp hoặc âm suốt nhiều năm thì đó là chi tiết ngành Thuế không thể lướt qua (Ảnh minh hoạ). |
Nhìn sâu hơn, danh sách 302 doanh nghiệp phản ánh một thay đổi quan trọng trong tư duy quản lý thuế. Cái bị soi không còn chỉ là việc doanh nghiệp lỗ hay lãi. Cái bị soi là cấu trúc của khoản lỗ đó. Công văn 1927 yêu cầu kiểm tra rất cụ thể: tính hợp lý của doanh thu, chi phí, lợi nhuận; các khoản chi phí lớn, bất thường; thời điểm ghi nhận doanh thu và thuế GTGT đầu ra; hóa đơn, chứng từ; chi phí lãi vay nội bộ tập đoàn; phí dịch vụ nội bộ, phí kỹ thuật, phí quản lý, phí bản quyền, nhượng quyền thương mại; các hợp đồng mua bán với bên liên kết theo nguyên tắc độc lập. Nói cách khác, ngành Thuế đang nhìn thẳng vào nơi doanh nghiệp có thể “làm mỏng” lợi nhuận trên giấy tờ.
Đó cũng là lý do danh sách này gây chú ý. Vì nó cho thấy Cơ quan Thuế đang chuyển từ kiểm tra hình thức sang đọc doanh nghiệp bằng dấu vết dữ liệu. Một doanh nghiệp có thể lỗ vì thị trường co lại, vì chi phí đầu vào tăng, vì mở rộng đầu tư hoặc vì chu kỳ kinh doanh. Tất cả đều có thể đúng. Nhưng khi quy mô doanh thu vẫn rất lớn, doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động nhiều năm, mà lợi nhuận cứ mỏng bất thường, thì Cơ quan Thuế sẽ không chỉ hỏi “anh lỗ vì sao”, mà sẽ hỏi tiếp: chi phí nào tạo ra khoản lỗ đó, giao dịch nào làm hao mòn lợi nhuận đó, và chúng có thật sự phù hợp với bản chất kinh doanh hay không.
Đặt trong bối cảnh vụ Bảo Tín Minh Châu, sức nặng của thông điệp này càng rõ. Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, ông Vũ Minh Châu cùng con trai và hai nhân viên kế toán đã bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Cơ quan Điều tra cáo buộc doanh nghiệp sử dụng hai hệ thống phần mềm: một hệ thống theo dõi kinh doanh thực tế, một hệ thống dùng để kê khai thuế; dữ liệu bước đầu cho thấy doanh thu thực tế giai đoạn 2020-2023 khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách khoảng 150 tỷ đồng. Cơ quan Điều tra cũng cho biết từ nửa cuối năm 2024, dữ liệu trên một số phần mềm đã bị yêu cầu xóa để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
Không thể đồng nhất 302 doanh nghiệp trong danh sách rủi ro với một vụ án hình sự cụ thể. Nhưng vụ Bảo Tín Minh Châu đã tạo ra một hiệu ứng rất mạnh: nó biến câu chuyện “hai sổ sách”, “lỗ giấy”, “chi phí khó kiểm chứng” từ nghi ngờ nghiệp vụ thành cảnh báo pháp lý hiện hữu. Sau một vụ việc như vậy, sẽ rất khó để Cơ quan Thuế tiếp tục nhẹ tay với những mẫu hình rủi ro đã hiện ra quá rõ trên dữ liệu.
Ngành Thuế đang phát đi một tuyên bố quản lý: thời kỳ doanh thu lớn, mở rộng đầu tư, tăng vốn nhưng vẫn báo lỗ kéo dài mà không bị hỏi đến nơi đến chốn đang dần khép lại. Nếu trước đây nhiều doanh nghiệp còn trông vào sự quá tải của bộ máy hoặc sự phân tán dữ liệu để “đi qua khe hiểm”, thì bây giờ dữ liệu đang trở thành công cụ để bịt chính những khe đó.
Ở chiều ngược lại, thông điệp này không chỉ để răn đe. Nó còn có ý nghĩa làm sạch môi trường kinh doanh. Một thị trường không thể công bằng nếu doanh nghiệp kê khai trung thực phải cạnh tranh với những đối thủ có thể làm mờ lợi nhuận bằng cấu trúc chi phí nội bộ, giao dịch liên kết hoặc kỹ thuật hạch toán. Khi thuế bắt đầu nhắm đúng nhóm rủi ro lớn nhất, thông điệp bảo vệ doanh nghiệp liêm chính cũng được phát đi cùng lúc.
Nói gọn lại, danh sách 302 doanh nghiệp không phải “danh sách đen”. Nó là bản đồ rủi ro. Và một khi ngành Thuế đã công khai cách họ đọc bản đồ ấy, điều doanh nghiệp cần nhất lúc này không phải là chờ bị gọi tên, mà là tự rà lại hồ sơ, chi phí, giao dịch liên kết và khả năng giải trình của chính mình. Trong giai đoạn mới, lỗ không phải là tội. Nhưng lỗ mà không giải thích nổi, rất có thể sẽ trở thành vấn đề.
Danh sách 320 Doanh nghiệp bị kiểm tra thuế |