Thứ ba 17/02/2026 12:05
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thời cuộc

TS Nguyễn Sĩ Dũng: “Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển sẽ giúp Việt Nam hóa rồng”

12/10/2020 00:00
TS Nguyễn Sĩ Dũng - Nguyên Phó Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ khẳng định, mô hình nhà nước kiến tạo sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất với Việt Nam.

Diễn đàn thường niên về Cải cách và Phát triển lần thứ Hai năm 2019 (VRDF 2019) với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và Hành động” đang diễn ra tại Hà Nội.

"Việt Nam như con nhộng lột xác nửa vời"

Tại Diễn đàn, ông Dũng cho biết, hiện tại tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay có rất nhiều vấn đề, song tựu trung có 4 vấn đề lớn: một hệ thống mà hai tiêu chuẩn; phương thức vận hành chưa rõ theo mô hình nhà nước kiến tạo phát triển hay nhà nước điều chỉnh; không phân định hành pháp chính trị và hành chính công vụ; phân quyền cho địa phương không theo Hiến pháp.

Theo đó, vấn đề thứ nhất là một hệ thống mà hai tiêu chuẩn. Ông Dũng cho hay trong quá trình cải cách từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã có nhiều cải cách; đặc biệt về chính trị, Việt Nam cải cách hơn Trung Quốc khá nhiều.

Hiến pháp Việt Nam quy định quyền lập pháp thuộc về Quốc hội, quyền hành pháp thuộc về Chính phủ, quyền tư pháp thuộc về Tòa án và nói rõ các cơ quan quyền lực nhà nước kiểm soát lẫn nhau.

“Đó là hệ chuẩn rất mới. Nhưng về cơ bản, ta vẫn nằm trong hệ chuẩn Xô viết. Những chiếc xe cũ kỹ của Xô viết vẫn vận hành. Bộ máy của Việt Nam khác Trung Quốc ở chỗ: một nửa theo hệ chuẩn pháp quyền, một nửa theo hệ chuẩn Xô viết.

Tôi thấy rằng, Việt Nam chúng ta đang giống với "con nhộng lột xác có một nửa". Quan trọng là ta chọn một hệ chuẩn thôi và sắp xếp bộ máy theo hệ chuẩn đó. Ta đã lột xác được một nửa thì nên lột xác tiếp, hơn là đắp lại lớp vỏ cũ”, ông Dũng nói.

TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ.

Vấn đề thứ hai là sau khi từ bỏ nhà nước kế hoạch hóa, Việt Nam nên vận hành theo hệ chuẩn nào, nguyên tắc nào? Ông Dũng cho hay có hai mô hình: nhà nước kiến tạo phát triển và nhà nước điều chỉnh. Giai đoạn vừa rồi, Việt Nam đã nói nhiều về mô hình nhà nước kiến tạo phát triển – như mô hình của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc. “Tuy nhiên chúng ta lại đang hành xử theo mô hình nhà nước điều chỉnh của Anh, của Mỹ. Càng ngày nhà nước càng thể hiện rõ mô hình điều chỉnh”.

Ông Dũng cho rằng nếu theo mô hình nhà nước điều chỉnh, Việt Nam sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, vì văn hóa của Việt Nam khác với Anh, Mỹ. Việt Nam chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang thị trường thì mô hình nhà nước kiến tạo phát triển phù hợp hơn, bởi đây là mô hình chuyển tiếp. Ở mô hình này, vai trò của nhà nước trong hoạch định rất quan trọng. Trung Quốc đã theo mô hình này và phát triển như vũ bão.

“Ta nói theo mô hình kiến tạo mà lại vận hành theo mô hình điều chỉnh, đó là vấn đề rất lớn. Tôi kiến nghị hãy theo mô hình của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Văn hóa Đông Bắc Á là nền tảng để mô hình nhà nước kiến tạo phát triển thành công”, ông Dũng đánh giá.

Vấn đề thứ ba mà ông Dũng nêu lên là việc lẫn lộn giữa hành pháp chính trị và hành chính công vụ. Theo ông Dũng, "hiện Bộ trưởng được gọi là Tư lệnh ngành – tức là người điều hành mà chưa thực sự là một người hoạch định chính sách".

Vấn đề thứ tư, theo TS Dũng, là việc phân quyền cho chính quyền địa phương chưa thực sự tuân theo quy định của Hiến pháp. Hiến pháp quy định việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương: “... trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương” (khoản 2, Điều 112).

Từ quy định này có thể thấy: những vấn đề gì đã thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước ở trung ương sẽ không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương, những gì thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cấp này sẽ không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cấp khác.

Quy định của Hiến pháp thể hiện rất rõ quan điểm phân quyền theo chiều dọc, phân quyền giữa trung ương và địa phương, giữa chính quyền địa phương các cấp. Việc phân quyền được xác định trong các đạo luật nhằm bảo đảm tính ổn định của hoạt động nhà nước, hoạt động của các cấp chính quyền, bảo đảm cho tính năng động, sáng tạo và trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Dẫn chứng vụ cháy Nhà máy Rạng Đông không rõ trách nhiệm là cấp nào, ông Dũng đề nghị phải phân quyền cho địa phương, ưu tiên địa phương, để cho địa phương xác lập. "Phân quyền cho địa phương thì đất nước sẽ thịnh vượng nhanh hơn rất nhiều", ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết, thế giới có 4 mô hình: song trùng giám sát, song trùng trực thuộc. Bên cạnh đó còn có mô hình bổ trợ, "tôi khuyến nghị theo mô hình này: cấp dưới làm được gì thì cho cấp dưới làm, không làm được mới chuyển lên cấp trên" - ông nói.

Nhà nước kiến tạo là mô hình phù hợp với Việt Nam

Để giải quyết các vấn đề trên, đồng thời để Việt Nam có thể hóa rồng, ông Dũng cho rằng Việt Nam nên lựa chọn mô hình nhà nước kiến tạo phát triển.

“Do là một nước có nền tảng văn hóa của Đông Bắc Á, mô hình nhà nước kiến tạo phát triển có thể là tối ưu cho Việt Nam”, ông Dũng nhấn mạnh.

Thật ra, theo ông, kể từ Đại hội VI của Đảng, chúng ta đã thật sự từ bỏ mô hình nhà nước kế hoạch hóa tập trung, mà đi theo mô hình nhà nước kiến tạo phát triển. Đảng và Nhà nước đã đề ra đường lối công nghiệp hóa đất nước, đã công nhận cơ chế thị trường, nhưng vẫn coi trọng vai trò quản lý của Nhà nước.

Sáng nay (19/10) Diễn đàn thường niên về Cải cách và Phát triển lần thứ Hai năm 2019 (VRDF 2019) với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và Hành động” đã được tổ chức tại Hà Nội.

Sự lựa chọn mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, theo ông Dũng đã đưa lại sự phát triển và thịnh vượng cho rất nhiều quốc gia.

"Đây là điều không thể chối cãi. Trong điều kiện các doanh nghiệp của nước ta làm ăn khó khăn như hiện nay, có lẽ đây cũng là cách làm rất cần thiết. Và sự lựa chọn đúng đắn hơn cho đất nước ta vì vậy có vẻ vẫn là mô hình nhà nước kiến tạo phát triển (theo mô hình các quốc gia Đông Bắc Á) chứ không hẳn là mô hình nhà nước điều chỉnh (theo kiểu Anh-Mỹ)”, ông Dũng nói.

Bài liên quan
Tin bài khác
Doanh nghiệp Hải Phòng: Giữ lửa niềm tin – Vươn mình đón Xuân mới

Doanh nghiệp Hải Phòng: Giữ lửa niềm tin – Vươn mình đón Xuân mới

Giữa thời khắc chuyển giao của đất trời, khi sắc xuân lan tỏa trên từng con phố thành phố Cảng, cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng cùng nhau nhìn lại một năm đã qua – một năm nhiều thử thách nhưng cũng đầy tự hào. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, cạnh tranh gia tăng và áp lực tái cấu trúc ngày càng rõ nét, doanh nghiệp Hải Phòng vẫn giữ vững nhịp tăng trưởng, khẳng định bản lĩnh của một trung tâm kinh tế năng động, tiên phong đổi mới.
Thủ tướng Chính phủ: Phải xử lý dứt điểm hàng nghìn dự án tồn đọng trong quý I/2026

Thủ tướng Chính phủ: Phải xử lý dứt điểm hàng nghìn dự án tồn đọng trong quý I/2026

Thủ tướng Chính phủ đặt ra yêu cầu quyết liệt trong việc tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm, coi đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng trong năm 2026.
Quảng Ninh vững thế tiên phong – Khơi dậy khát vọng cực tăng trưởng hàng đầu phía Bắc

Quảng Ninh vững thế tiên phong – Khơi dậy khát vọng cực tăng trưởng hàng đầu phía Bắc

Mùa Xuân mới gõ cửa trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Giữa bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2025 với nhiều gam màu thử thách, Quảng Ninh nổi lên như một điểm sáng khác biệt – không chỉ bởi tốc độ tăng trưởng ấn tượng, mà bởi bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy điều hành đổi mới và khát vọng phát triển bền vững đã được tôi luyện qua thực tiễn.
Năm 2026, đổi mới sáng tạo là kỷ luật sống còn của doanh nghiệp

Năm 2026, đổi mới sáng tạo là kỷ luật sống còn của doanh nghiệp

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển từ chính sách sang kết quả thực chất. Doanh nghiệp buộc phải coi đổi mới sáng tạo là kỷ luật vận hành để tồn tại.
Trung tâm Tài chính Quốc tế - Cú "hích" đối với nền kinh tế Việt Nam

Trung tâm Tài chính Quốc tế - Cú "hích" đối với nền kinh tế Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, trong bối cảnh mới, điều kiện mới, kỷ nguyên mới, Trung tâm tài chính quốc tế được coi như là một giải pháp hiệu quả, một cú "hích" đối với nền kinh tế, là đòn bẩy góp phần tái cơ cấu nền kinh tế, giúp Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế số và tuần hoàn…
Lộ diện loạt thành viên sáng lập, nhà đầu tư chiến lược của Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM

Lộ diện loạt thành viên sáng lập, nhà đầu tư chiến lược của Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM

Sáng 11/2, TP. Hồ Chí Minh chính thức ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), đồng thời công bố danh sách thành viên sáng lập và nhà đầu tư chiến lược.
Chính phủ bổ sung gần 197 tỷ đồng cho Phú Thọ mở rộng đường nối cầu Phong Châu

Chính phủ bổ sung gần 197 tỷ đồng cho Phú Thọ mở rộng đường nối cầu Phong Châu

Chính phủ điều chuyển gần 197 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương để Phú Thọ triển khai dự án mở rộng tuyến đường kết nối cầu Phong Châu với đường liên vùng, thúc đẩy hạ tầng khu vực.
Lâm Đồng: Hợp tác chiến lược với Tập đoàn Xây dựng Tô Thương (Trung Quốc)

Lâm Đồng: Hợp tác chiến lược với Tập đoàn Xây dựng Tô Thương (Trung Quốc)

Ngay những ngày đầu năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc chiến lược với Tập đoàn Xây dựng Tô Thương (Trung Quốc). Cuộc gặp không chỉ mở ra cơ hội hợp tác cho tuyến cao tốc huyết mạch Gia Nghĩa – Bảo Lộc – Phan Thiết mà còn khẳng định khát vọng "thay da đổi thịt" hạ tầng của tỉnh vùng cao.
Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành thép đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành thép đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển ngành thép giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng ngành thép phát triển theo hướng công nghệ cao, xanh, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu giải pháp huy động ngoại tệ, vàng miếng trong dân

Giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu giải pháp huy động ngoại tệ, vàng miếng trong dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân, đồng thời hoàn thiện hồ sơ báo cáo về việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, nhằm tăng hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và ổn định kinh tế vĩ mô.
Khánh Hòa – Dự kiến đón 33 triệu lượt khách, trở thành điểm đến hấp dẫn của Đông Nam Á vào năm 2030

Khánh Hòa – Dự kiến đón 33 triệu lượt khách, trở thành điểm đến hấp dẫn của Đông Nam Á vào năm 2030

Với nền tảng mũi nhọn phát triển kinh tế biển, Khánh Hòa sẽ biến nơi đây thành trung tâm du lịch mang tầm vóc toàn cầu, thành nơi giải trí đẳng cấp thế giới hòa quyện với thiên nhiên nguyên sơ cùng với các hoạt động phiêu lưu sinh thái mạo hiểm. Kết hợp với nền Văn hóa bản địa tạo nên nét văn hóa đa sắc.
Vốn FDI thực hiện tháng 1/2026 cao nhất trong 5 năm trở lại đây

Vốn FDI thực hiện tháng 1/2026 cao nhất trong 5 năm trở lại đây

Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/2, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn FDI) thực hiện tại Việt Nam trong tháng 1/2026 ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Diễn biến lạm phát tháng 01/2026: Lạm phát cơ bản duy trì ở mức cao dù CPI tăng nhẹ

Diễn biến lạm phát tháng 01/2026: Lạm phát cơ bản duy trì ở mức cao dù CPI tăng nhẹ

Sự chênh lệch giữa CPI chung và lạm phát cơ bản tiếp tục cho thấy những yếu tố nền tảng của lạm phát vẫn đang chịu sức ép.
Gần 49.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 1

Gần 49.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 1

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 1/2026, cả nước có gần 49.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, cho thấy tín hiệu tích cực của môi trường kinh doanh ngay từ đầu năm.
Hàng chục tỷ USD tạo “khối kinh tế liền mạch” Campuchia – Lào

Hàng chục tỷ USD tạo “khối kinh tế liền mạch” Campuchia – Lào

Dòng vốn hàng chục tỷ USD từ Việt Nam đang “bắc cầu” sang Campuchia, Lào, hình thành chuỗi sản xuất – tiêu thụ liền mạch từ nông nghiệp, viễn thông đến hạ tầng, đưa Đông Dương thành không gian kinh tế thống nhất.