Những “giấc mơ” vạn dặm
Không ồn ào, không khai trương, không mâm trái cây cúng “mở hàng”, không ai xem giờ tốt, không sợ khách “nặng vía”. Dường như đây là một trong số ít những nghề không kiêng mùng Một.
Bà Tư bán vé số hơn mười năm nay. Sáng mùng Một, bà vẫn như mọi ngày đi bộ hàng chục cây số để bán. “Ngày Tết bán được lắm chú ơi, người ta mua lấy hên, có người mua cả chục tờ cũng không mặc cả”, bà Tư nói.
Bà kể, bình thường một buổi sáng chỉ bán được vài chục tờ. Nhưng mùng Một, đã bán hết 100 tờ. Không chỉ vậy, nhiều người mua còn gửi thêm 5.000–10.000 đồng gọi là “lì xì lấy lộc”. “Có cô kia mua 10 tờ, rồi cho thêm 20.000 đồng. Cô nói đầu năm cho tôi lấy hên chung”, bà Tư chia sẻ.
![]() |
| Người dân mua vé số dạo ngày Mùng Một Tết. |
Số tiền lời thêm trong ngày đầu năm không nhiều, nhưng với bà, đó là chút nhẹ lòng để lo tiền chợ mấy ngày sau Tết.
Anh Hùng quê Cà Mau lên thành phố bán vé số sau dịch bệnh. Sáng mùng Một, anh đi bán sớm hơn thường lệ. “Thường ngày phải năn nỉ người ta mua. Còn mùng Một, nhiều người chủ động gọi lại”. Anh Hùng nói và cho biết thêm: “Có người mua xong còn bắt tay chúc anh năm mới buôn may bán đắt. Có người cười vui bảo: “Mua giúp chú để cả năm phát tài”. Một buổi sáng, anh bán được gần gấp đôi ngày thường. “Nhờ vậy mà mấy ngày Tết đỡ lo. Ở nhà còn hai đứa nhỏ”. Với anh, mùng Một không phải là ngày nghỉ. Đó là ngày hy vọng bán được nhiều hơn – để cuộc sống bớt chông chênh.
Ước vọng đầu năm
Nhưng vì sao hàng quán kiêng bán đầu năm, nhưng vé số vẫn phát hành? Tập quán kiêng mở hàng ngày mùng Một xuất phát từ quan niệm dân gian “đầu xuôi đuôi lọt” – nhiều tiểu thương tin rằng nếu lỡ gặp khách trả giá, mặc cả, hay xảy ra điều không thuận lợi thì sẽ “xui” cả năm. Ngoài yếu tố kiêng kỵ, còn một lý do rất thực tế: Mọi người nghỉ ngơi sau một năm buôn bán vất vả. Mùng Một là ngày hiếm hoi người ta cho phép mình tạm gác chuyện lời lỗ để sum họp gia đình, đi chúc Tết, thắp hương tổ tiên. Sau cả năm “bám chợ, bám quán”, việc đóng cửa một ngày đầu năm vừa là để giữ phong tục, vừa là cách tự thưởng cho mình một khoảng lặng. Vì vậy, không ít hàng quán chọn đóng cửa, chờ sang ngày đẹp mới khai trương lấy lộc. Đó là câu chuyện niềm tin và phong tục.
Trong khi đó, vé số là một loại hình phát hành theo lịch cố định, đã được doanh nghiệp xây dựng kế hoạch từ trước, gắn với nghĩa vụ nộp ngân sách và phân phối rộng khắp. Hoạt động này không phụ thuộc vào việc “mở hàng” từng cá nhân mà vận hành theo hệ thống, theo ngày quay số đã định. Hơn nữa, tâm lý đầu năm nhiều người muốn mua một tờ để “lấy hên”, nên việc phát hành vẫn diễn ra bình thường. Vì thế, giữa không khí còn đậm màu kiêng kỵ của phố phường, vé số vẫn xuất hiện như một hoạt động kinh tế đều đặn, ít bị chi phối bởi tập quán đóng – mở đầu năm.
![]() |
Những tờ vé số kiến thiết phát hành sáng mùng Một, mang theo hy vọng “lấy hên” đầu năm của người mua. |
Đặc biệt, vé số không chỉ được xem là “bán hàng”, mà òn là bán hy vọng, bán “giấc mơ”. Nếu người kinh doanh sợ mở hàng gặp khách trả giá, sợ một giao dịch không thuận lợi sẽ “xui cả năm”, thì người mua vé số đầu năm lại tin vào điều ngược lại: một tờ vé số đầu xuân có thể mang lộc.
Vé số là một trong những ngành hoạt động liên tục, không bị gián đoạn bởi nhịp nghỉ Tết của phố phường. Chính sự vận hành đều đặn ấy tạo nên một sinh kế ổn định cho hàng nghìn lao động nghèo. Dù ngày thường hay mùng Một Tết, họ vẫn có thể nhận vé, ra phố, có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Nhịp quay kinh tế không nghỉ ấy giúp họ bớt chông chênh, có tiền trang trải tiền nhà, bữa cơm, thuốc men, và đôi khi là chút hy vọng cho một năm mới đỡ nhọc nhằn hơn.
Sáng mùng Một, anh Minh (ngụ phường Ninh Kiều) vẫn ra quán cà phê quen thuộc, gọi người bán vé số lại và chọn liền 10 tờ. “Đầu năm mua nhiều một chút để lấy hên, biết đâu thần tài gõ cửa”. Với anh, 10 tờ vé số không chỉ là trò may rủi mà là một cách tự tạo niềm tin cho năm mới làm ăn thuận lợi hơn. Còn với người bán dạo, quyết định mua “mạnh tay” ấy giúp họ có thêm phần thu nhập trong ngày mùng Một Tết, giống như một cú hích đầu năm – vừa có thu nhập, vừa có cảm giác được sẻ chia.
Có thể ngày mai, chuyện mua bán sẽ lại bình thường. Người ta sẽ cân nhắc hơn, mặc cả nhiều hơn. Nhưng sáng mùng Một thì khác. Sự rộng rãi, những bao lì xì nhỏ, những lời chúc nhỏ… khiến nghề bán vé số bớt đi phần chật vật. Người mua tìm may mắn. Người bán tìm kế sinh nhai. Và trong khoảnh khắc đầu năm ấy, họ gặp nhau ở một điểm chung: Mong một năm bớt nhọc nhằn hơn năm cũ…