Khi kinh tế không có ngày nghỉ
Chị Sáu – chủ một quán nước nhỏ gần cầu Bình Thủy, TP. Cần Thơ, bảo rằng năm nào chị cũng mở hàng từ sáng mùng Một. “Không phải vì lời lãi gì nhiều đâu, nhưng người ta đi chùa về, người trực ca, người không về quê… cũng cần một chỗ ngồi, một ly nước uống”.
Câu nói ấy nghe giản dị, nhưng lại phản ánh một sự thật: nền kinh tế thị trường không vận hành theo lịch nghỉ lễ hoàn toàn tuyệt đối. Trong khi các doanh nghiệp lớn đóng cửa nghỉ Tết, thì những hộ kinh doanh cá thể trở thành điểm tựa duy trì các dịch vụ thiết yếu ở cấp độ nhỏ nhất.
Từ quán ăn, tiệm thuốc, cửa hàng tiện lợi gia đình đến các sạp chợ truyền thống, họ đảm nhiệm phần “vi mô” nhưng không thể thiếu của thị trường tiêu dùng. Nếu doanh nghiệp là những con tàu lớn rẽ sóng ngoài khơi, thì hộ kinh doanh là những chiếc ghe nhỏ len lỏi trên từng nhánh sông. Không ồn ào, nhưng góp phần giữ cho dòng chảy kinh tế không bao giờ cạn.
Bà Nga, chủ tiệm tạp hóa ở đường 30/4, phường Ninh kiều, kể: Năm nào cũng vậy, bà vẫn mở cửa bán ngày mùng Một. “Hồi sáng, có một thanh niên chạy xe lòng, hỏi mấy chỗ đều lắc đầu. Cuối cùng ghé vào tiệm bà, hỏi mua… hai gói mì. Nó cười ngại lắm, nói mấy ngày Tết ăn thịt kho, bánh tét ngán quá, giờ chỉ thèm tô mì nóng. Mà tìm hoài không ai bán”. Hai gói mì gói giá trị không đáng bao nhiêu, nhưng nếu tiệm bà đóng cửa, có lẽ cậu thanh niên ấy phải quay về với bữa cơm ngán ngẩm.
![]() |
| Một cửa hàng tạp hóa vẫn mở cửa bán mùng Một Tết ở nội ô TP. Cần Thơ |
Lực lượng thầm lặng của khu vực tư nhân
Trong cấu trúc kinh tế Việt Nam, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng được nhìn nhận là động lực quan trọng. Tuy nhiên, khi nhắc đến kinh tế tư nhân, người ta thường nghĩ đến doanh nghiệp: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, tập đoàn sản xuất – dịch vụ. Ít ai dành sự chú ý tương xứng cho hàng triệu hộ kinh doanh cá thể – những đơn vị hoạt động không có tư cách pháp nhân, quy mô nhỏ, nhưng lan tỏa rộng khắp từ thành thị đến nông thôn.
Theo số liệu thống kê những năm gần đây, cả nước có hàng triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho bản thân, cho người thân và một bộ phận lao động địa phương. Họ đóng thuế khoán, tham gia chuỗi cung ứng, là đầu ra – đầu vào của rất nhiều doanh nghiệp.
Một quán cơm bình dân mua gạo từ đại lý, rau từ tiểu thương, thịt từ lò mổ địa phương. Một tiệm tạp hóa phân phối hàng của các doanh nghiệp sản xuất. Một cửa hàng sửa xe nhập phụ tùng từ nhà cung cấp. Mỗi giao dịch nhỏ lẻ đều là một mắt xích trong hệ sinh thái kinh tế.
Không có họ, sức mua nội địa sẽ không thể lan tỏa đến từng con hẻm, từng thôn xóm. Mùng Một Tết, một tiệm tạp hóa mở cửa có thể chỉ bán vài món. Con số ấy không đáng kể nếu đặt cạnh doanh thu của một siêu thị. Nhưng giá trị của nó không nằm ở quy mô, mà ở chức năng xã hội.
Người cần mua gói muối lấy lộc đầu năm. Người khách xa quê cần một chai nước, gói mì. Người lao động trực ca cần suất ăn nóng. Những nhu cầu nhỏ ấy, nếu không được đáp ứng kịp thời, sẽ làm đứt quãng sinh hoạt của cộng đồng.
Chị Hồng – chủ một quán cơm ven đường – nói rất thẳng thắn: “Ở khu này ngày thường có nhiều quán bán cơm lắm, nhưng năm nào tới Tết họ cũng đóng cửa hết. Người ta nghỉ, còn nhu cầu ăn uống thì đâu có nghỉ theo. Thấy không ai bán thì mình bán. Buôn bán tất nhiên là phải có lợi nhuận. Nhưng nếu không có người cần thì mình cũng chẳng bán được”.
Với chị, đó không phải chuyện “tranh thủ ngày Tết”, mà là một quyết định kinh tế rất rõ ràng: Nhìn thấy khoảng trống của thị trường và lấp vào đúng lúc. “Người ta đóng cửa là quyền của họ. Còn mình thấy có cơ hội thì mình làm. Kinh doanh là vậy thôi”.
![]() |
Khi nhiều nơi nghỉ Tết, vẫn có những hàng quán mở bán – nó như sự nhận diện khoảng trống thị trường và chủ động đáp ứng nhu cầu. |
Chính ở cấp độ “nhỏ” đó, hộ kinh doanh cá thể đang làm một công việc không khác gì các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công cộng ở quy mô lớn: Duy trì sự liên tục của đời sống kinh tế – xã hội.
Họ không có bộ máy kế toán phức tạp. Không có phòng nhân sự. Không có chiến lược marketing bài bản. Nhưng họ có sự linh hoạt, nhanh nhạy và khả năng thích ứng cao. Trong những giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, chính lực lượng này thường là “lớp đệm” giảm chấn, giúp nhiều gia đình tự tạo sinh kế thay vì rơi vào thất nghiệp kéo dài.
Đóng góp không thể đo bằng quy mô
So sánh giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa về mặt pháp lý là điều không chính xác. Hai chủ thể này được điều chỉnh bởi những khung pháp lý khác nhau. Nhưng nếu nhìn ở góc độ đóng góp cho nền kinh tế – xã hội, sự khác biệt về “hình thức” không làm thay đổi bản chất đóng góp.
Ở đó, hộ kinh doanh vẫn tạo việc làm tự thân và cho lao động gia đình; góp phần ổn định thị trường tiêu dùng; tăng nguồn thu ngân sách qua thuế khoán; giảm áp lực an sinh xã hội; thúc đẩy lưu thông hàng hóa ở cấp độ cơ sở… Trong bức tranh kinh tế tổng thể, họ giống như những tế bào nhỏ cấu thành cơ thể. Một tế bào riêng lẻ có thể rất nhỏ, nhưng hàng triệu tế bào kết hợp lại mới tạo nên sự sống.
Mùng Một Tết là thời điểm rõ nhất để nhìn thấy điều đó. Khi nhiều guồng máy tạm dừng, những cửa hàng nhỏ vẫn sáng đèn. Không phải vì lợi nhuận lớn, mà vì thói quen lao động, vì nhu cầu cộng đồng, và đôi khi chỉ vì “nghỉ lâu cũng nhớ việc”.
Câu chuyện những hàng quán mở cửa mùng Một không chỉ là một lát cắt đời sống. Nó còn gợi ra một vấn đề rộng hơn: Làm sao để lực lượng hộ kinh doanh được nhìn nhận đúng mức trong hệ sinh thái kinh tế.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, mở rộng cơ sở thuế, việc tạo điều kiện để hộ kinh doanh tiếp cận chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị, từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động là điều cần thiết. Bởi lẽ, phía sau mỗi cửa hàng nhỏ là một gia đình. Phía sau mỗi gánh hàng là một câu chuyện mưu sinh. Và phía sau hàng triệu hộ kinh doanh là một phần không nhỏ sức sống của nền kinh tế.
Khi một quán nhỏ mở cửa, đó không chỉ là một giao dịch mua – bán. Đó là sự tiếp nối của dòng chảy. Là tín hiệu rằng sau thời khắc giao thừa, cuộc sống vẫn vận động, sản xuất – tiêu dùng vẫn song hành. Và có lẽ, mùa xuân của kinh tế không bắt đầu từ những bản báo cáo tăng trưởng, mà từ chính những hàng quán âm thầm sáng đèn giữa ngày mùng Một Tết...