Sáng 2/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề về an toàn thực phẩm trong năm 2027, song Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị giám sát ngay nội dung này trong năm 2026 sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn vào trường học.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần sớm triển khai chuyên đề giám sát về an toàn thực phẩm, thay vì để đến giai đoạn sau như dự kiến. Ông yêu cầu tập trung vào tình hình thực tế năm 2026, nhất là tại các bếp ăn trường học, nơi đang phát sinh nhiều vấn đề gây lo ngại.
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị giám sát ngay chuyên đề về an toàn thực phẩm năm 2026 sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn vào trường học. |
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị tuồn ra thị trường, len vào cả bếp ăn trường học, đã chạm đúng điểm nhạy cảm nhất của xã hội: bữa ăn của người dân và của học sinh. Cơ quan chức năng xác định từ đầu năm 2026 đến nay, khoảng 3.600 con lợn bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt, đã được đưa qua chợ đầu mối, chợ dân sinh, một số doanh nghiệp rồi cung cấp thực phẩm làm suất ăn cho một số trường học ở Hà Nội. Quy mô ấy đủ để biến vụ việc từ một đường dây thực phẩm bẩn thành một cú đánh mạnh vào niềm tin xã hội.
Chính vì vậy, việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đưa an toàn thực phẩm vào chương trình giám sát tối cao ngay trong năm 2026 là một tín hiệu rất nặng ký. Điều này cho thấy vụ việc không còn được nhìn như một sai phạm cục bộ ở vài khâu giết mổ hay kiểm dịch, mà đã được đặt vào phạm vi xem xét rộng hơn: trách nhiệm quản lý nhà nước, hiệu lực hệ thống kiểm soát và độ an toàn thực sự của chuỗi cung ứng thực phẩm.
Điều bạn đọc cần hiểu rõ là “giám sát tối cao” không phải một cách nói mang tính biểu tượng. Theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2025, đây là quyền giám sát ở cấp cao nhất của Quốc hội, được thực hiện tại kỳ họp Quốc hội, đối với việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Cơ quan, tổ chức, cá nhân bị giám sát có nghĩa vụ báo cáo, giải trình và chấp hành nghị quyết giám sát; sau giám sát còn có khâu theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị.
Nói dễ hiểu hơn, nếu an toàn thực phẩm được đưa vào diện giám sát tối cao, thì câu chuyện sẽ không dừng ở vài đoàn kiểm tra hay vài bản báo cáo giải trình của địa phương. Quốc hội có thể yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan báo cáo chính thức; xem xét trách nhiệm trong quản lý, thanh tra, hậu kiểm; chất vấn, thảo luận tại kỳ họp; và cuối cùng ban hành nghị quyết giám sát để yêu cầu khắc phục. Sức nặng của giám sát tối cao nằm ở chỗ nó buộc cả hệ thống phải trả lời không chỉ “ai vi phạm”, mà cả “vì sao vi phạm có thể đi xa đến vậy”.
Đặt vào vụ thịt lợn dịch, giá trị của sự vào cuộc này càng rõ. Vấn đề không chỉ là thương lái thu gom lợn bệnh hay chủ lò mổ giết mổ trái phép. Cơ quan điều tra và báo chí đã làm lộ ra cả mắt xích cán bộ kiểm dịch bị cáo buộc tiếp tay, “bảo kê”, thậm chí có dấu hiệu nhận tiền để bỏ qua quy trình kiểm soát. Khi hàng rào kiểm dịch, vốn là tuyến chặn cuối cùng, bị vô hiệu hóa từ bên trong, thì đây không còn là lỗi tác nghiệp hay sơ hở quản lý đơn thuần. Nó là sự tha hóa ngay ở nơi lẽ ra phải bảo vệ an toàn cho thị trường.
Chính ở điểm này, giám sát tối cao có thể tạo ra khác biệt mà một cuộc kiểm tra thông thường khó làm được. Kiểm tra có thể phát hiện lô hàng, bắt giữ đối tượng, xử lý một cơ sở. Nhưng giám sát tối cao có thể buộc cả chuỗi quản lý phải tự soi lại mình: quy chuẩn kiểm dịch có đủ chặt chưa, cơ chế phối hợp giữa thú y, công an, y tế, giáo dục có hở ở đâu, trách nhiệm hậu kiểm với bếp ăn trường học đã rõ chưa, và vì sao thực phẩm bẩn có thể đi qua nhiều tầng nấc đến thế. Đó là lý do động thái của Quốc hội được xem như bước nâng cấp vấn đề từ “xử vụ việc” sang “xử cơ chế”.
Không phải ngẫu nhiên mà cùng thời điểm, nhiều cơ quan đã đồng loạt vào cuộc. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học; Cục An toàn thực phẩm lập đoàn kiểm tra đột xuất; còn Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá vụ việc là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng an toàn thực phẩm và sức khỏe người dân mà còn tác động tới kỷ luật công vụ và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y. Sự dịch chuyển đồng thời ấy cho thấy vụ việc đang được nhìn theo hướng liên ngành, thay vì bó hẹp như một vụ án thực phẩm bẩn thông thường.
Điều người dân chờ đợi lúc này không chỉ là xử nặng vài đối tượng trực tiếp. Điều họ cần hơn là một câu trả lời đủ rõ: hệ thống sẽ thay đổi ra sao để thịt lợn bệnh không còn cơ hội chui vào mâm cơm, nhất là mâm cơm học sinh. Khi Quốc hội muốn đưa an toàn thực phẩm vào diện giám sát tối cao, áp lực cải cách sẽ không chỉ dừng ở xử lý hành vi, mà có thể chạm tới sửa quy trình, siết trách nhiệm và dựng lại hàng rào kiểm soát từ gốc. Đó là lý do sự vào cuộc này có giá trị rất lớn: nó không chỉ làm tăng sức nóng vụ việc, mà còn mở ra kỳ vọng rằng lần này, câu chuyện sẽ không khép lại bằng vài bản báo cáo cho qua.