Giữa những tòa tháp kính sang trọng của Manhattan, nơi mỗi mét vuông có giá bằng cả gia tài của nhiều gia đình trung lưu, một nghịch lý đang khiến chính quyền TP New York đau đầu: hàng nghìn căn hộ siêu sang vẫn tối đèn quanh năm, trong khi hàng triệu người dân vật lộn để tìm một chỗ ở vừa túi tiền.
Từ thực tế ấy, chính quyền TP New York đang thúc đẩy một đề xuất gây tranh cãi: đánh thuế nhà ở thứ hai đối với giới siêu giàu sở hữu bất động sản đắt đỏ nhưng không thực sự sinh sống tại đây.
Đề xuất do Thị trưởng Zohran Mamdani và Thống đốc bang Kathy Hochul công bố được xem là một trong những chính sách táo bạo nhất của New York trong nhiều năm qua nhằm giải quyết bài toán ngân sách và khủng hoảng nhà ở.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Theo kế hoạch, những căn nhà thứ hai có giá trên 5 triệu USD sẽ bị áp thêm khoản phụ thu thường niên nếu chủ sở hữu có nơi cư trú chính nằm ngoài TP. Chính quyền New York gọi đây là sắc thuế “pied-à-terre” – thuật ngữ tiếng Pháp dùng để chỉ các căn hộ xa xỉ được sử dụng như nơi ghé qua tạm thời hơn là nơi sinh sống thực sự.
Ở New York, đặc biệt tại khu Billionaire’s Row nổi tiếng của Manhattan, những căn hộ như vậy không hiếm. Đó là các penthouse trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD, được mua như một loại “két sắt trên trời” để cất giữ tài sản. Nhiều căn hộ chỉ sáng đèn vài ngày mỗi năm, trong khi phía dưới là một TP đang khát nhà ở giá phải chăng.
Chính quyền New York cho rằng đây là thời điểm cần buộc giới siêu giàu chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn với TP mà họ đang hưởng lợi từ giá trị bất động sản và hệ sinh thái tài chính toàn cầu.
Theo tính toán ban đầu, sắc thuế mới có thể mang lại khoảng 500 triệu USD mỗi năm, tương đương gần 9% mức thâm hụt ngân sách hiện tại của TP. Khoản thu này dự kiến sẽ được dùng cho các chương trình nhà ở xã hội, cải thiện hạ tầng và hỗ trợ dịch vụ công.
Nhưng điều khiến chính quyền kỳ vọng hơn cả không nằm ở nguồn thu ngân sách trực tiếp, mà ở khả năng “đánh thức” hàng nghìn căn hộ đang bị bỏ trống.
Nếu chi phí nắm giữ quá cao, nhiều chủ sở hữu có thể buộc phải bán lại hoặc cho thuê dài hạn để tránh thuế. Khi đó, nguồn cung nhà ở trên thị trường sẽ tăng lên phần nào, nhất là trong bối cảnh New York đang trải qua cuộc khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng nhất nhiều thập kỷ.
Hiện tỷ lệ căn hộ cho thuê trống tại TP chỉ còn khoảng 1,4% – mức thấp kỷ lục. Với phân khúc giá rẻ dưới 1.650 USD/tháng, tỷ lệ trống thậm chí chưa đến 1%. Điều đó đồng nghĩa với việc tìm một căn hộ giá phù hợp ở New York giờ khó chẳng khác nào “mò kim đáy bể”.
Không ngạc nhiên khi đề xuất nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân lao động. Một khảo sát mới cho thấy tới 93% cư dân TP đồng thuận với chính sách đánh thuế nhà ở thứ hai.
Trong mắt nhiều người New York, việc hàng nghìn căn hộ siêu sang bị bỏ trống giữa lúc người dân không đủ tiền thuê nhà là biểu tượng rõ ràng của sự bất bình đẳng.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, giới tài phiệt và các tập đoàn bất động sản lại coi đây là tín hiệu nguy hiểm đối với môi trường đầu tư của TP.
Nhiều nhà phân tích cảnh báo New York có thể đối mặt với làn sóng dịch chuyển tài sản sang các bang có thuế thấp hơn như Florida hay Texas – nơi đang tích cực thu hút giới giàu bằng chính sách tài chính cởi mở.
Tỉ phú Ken Griffin là một trong những người phản ứng gay gắt nhất. Ông cho biết quỹ đầu tư Citadel sẽ tiếp tục mở rộng mạnh tại Miami thay vì quay trở lại New York. Tỉ phú này thậm chí còn để ngỏ khả năng dừng dự án bất động sản trị giá 6 tỉ USD tại đại lộ Park, Manhattan.
Không chỉ giới tài chính, nhiều doanh nhân giàu có cũng cho rằng sắc thuế mới tạo ra cảm giác “trừng phạt thành công”. Một số ý kiến cho rằng họ đã đóng góp lớn cho kinh tế TP thông qua đầu tư, tạo việc làm và nộp thuế, nên không nên bị xem như “mục tiêu” chỉ vì sở hữu tài sản lớn.
Tỉ phú Steve Roth thậm chí nhận định cụm từ “đánh thuế người giàu” đang bị sử dụng như một dạng định kiến xã hội mới.
Tuy nhiên, dữ liệu thực tế lại cho thấy những lời đe dọa “rời bỏ New York” của giới siêu giàu không phải lúc nào cũng xảy ra. Dù nhiều doanh nhân đã chuyển một phần hoạt động sang Florida trong những năm gần đây, New York vẫn giữ vị thế là trung tâm tài chính và bất động sản hàng đầu nước Mỹ.
Nhiều chuyên gia cho rằng điều giữ chân giới siêu giàu không chỉ là lợi ích tài chính, mà còn là hệ sinh thái kinh doanh, mạng lưới đầu tư và giá trị biểu tượng mà New York mang lại.
Cuộc tranh luận quanh sắc thuế nhà thứ hai vì thế phản ánh một câu hỏi lớn hơn nhiều: trong thời đại khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng, các siêu đô thị toàn cầu nên ưu tiên bảo vệ dòng vốn hay quyền tiếp cận nhà ở của người dân?
New York có thể là nơi đang thử nghiệm bài toán ấy quyết liệt nhất. Nếu chính sách được thông qua, đây không chỉ là một thay đổi về thuế bất động sản, mà còn là thông điệp chính trị mạnh mẽ: tài sản không thể chỉ là công cụ đầu cơ đứng ngoài trách nhiệm xã hội.
Giữa những căn penthouse trị giá hàng trăm triệu USD vẫn tối đèn mỗi đêm, cuộc tranh luận ấy có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu, không chỉ ở New York mà tại nhiều đô thị lớn trên thế giới – nơi nhà ở đang dần trở thành đặc quyền thay vì nhu cầu cơ bản của con người.