Việc các cơ quan quản lý mạnh tay xử lý tình trạng đầu cơ, găm khẩu trang trong mùa dịch COVID-19 dẫn đến nhiều tranh luận từ cả hai chiều. Người mua hàng lên án các cửa hàng đẩy giá khẩu trang lên gấp 3, 4, thậm chí 10 lần. Người bán hàng phản ứng bằng cách đồng loạt treo biển ngưng bán.
“Kền kền sau bão”
Thực ra, câu chuyện này từng diễn ra ở nhiều nơi. Chẳng hạn, mùa hè năm 2004, siêu bão Charley quét từ vịnh Mexico qua Florida đến Đại Tây Dương. Cơn bão không chỉ làm 22 người chết và tổn thất 11 tỉ USD mà còn gây ra một cuộc tranh luận về giá cắt cổ. Một trạm xăng ở Orlando nâng giá bán túi nước đá từ 2USD lên 10USD. Nhà thầu ra giá 23.000USD để dọn 2 cây đổ ra khỏi mái nhà. Các cửa hàng bình thường bán máy phát điện nhỏ giá 250USD, giờ hét giá 2.000USD...
Tờ USA Today chạy tít “Kền kền sau bão” để bình luận về tình trạng trên. Chưởng lý bang Charlie Crist cũng phải thốt lên: “Tôi thật kinh ngạc vì mức độ tham lam trong suy nghĩ của những kẻ sẵn sàng lợi dụng những người đau khổ trong siêu bão”.
Florida có Luật chống giá cắt cổ và sau siêu bão, Văn phòng Chưởng lý bang nhận được hơn 2.000 khiếu nại. Nhưng ngay cả khi Crist bắt đầu thực thi luật, một số nhà kinh tế trường phái tự do cho rằng pháp luật và sự phẫn nộ của công chúng đã bị hiểu sai. Họ biện hộ rằng giá cả cho việc trao đổi hàng hóa phải được điều chỉnh theo quy luật cung cầu.
Nhà kinh tế Thomas Sowell cho rằng: “Giá cắt cổ là khi giá cao hơn nhiều so với mức giá quen thuộc. Tuy nhiên, mức giá mà bạn quen trả không phải là thứ bất di bất dịch về mặt đạo đức. Chúng cũng chẳng đặc biệt hay hợp lý hơn các mức giá khác do hoàn cảnh thị trường tạo ra, gồm cả hoàn cảnh của cơn bão này”.
Tuy nhiên, Chưởng lý Crist (đảng viên Cộng hòa, sau được bầu là Thống đốc Florida) đã viết bài trên tờ Tampa bảo vệ Luật chống giá cắt cổ: “Trong trường hợp khẩn cấp, chính quyền không thể lừng chừng để người dân phải trả giá trên trời khi họ phải bỏ của để chạy lấy người hoặc tìm kiếm nhu yếu phẩm cho gia đình sau siêu bão”. Ông cho rằng: “Trong trường hợp khẩn cấp, người mua bị ép buộc, không có tự do. Họ bắt buộc phải mua những thứ thiết yếu như chỗ ở an toàn”. Người mua không có tự do lựa chọn mà bị cưỡng ép, khi ấy thị trường tự do không thực sự tự do.
Lòng tham trong thị trường tự do
Trường hợp của Florida khiến người ta nhớ lại câu “Hãy chôn TINA cùng Thatcher”. Người ta nói vậy trong ngày đưa tang bà Margaret Thatcher, cựu Thủ tướng Anh năm 2013. TINA - THERE IS NO ALTERNATIVE (Không có lựa chọn thay thế khác) là khẩu hiệu nổi tiếng của Margaret Thatcher đã phát triển để khẳng định rằng chủ nghĩa tư bản, toàn cầu hóa chủ nghĩa tư bản, cái gọi là thị trường tự do, thương mại tự do là cách tốt nhất để tạo dựng của cải, cung cấp dịch vụ và phát triển kinh tế xã hội.
Nhưng trên thực tế, di hại kinh tế của trường phái tân tự do (hai đại diện tiêu biểu là Thatcherism và Reaganism) để lại là những cuộc khủng hoảng kinh tế triền miên, như gần đây là cuộc khủng hoảng năm 2008 làm gia tăng mất cân đối vĩ mô toàn cầu. Mặc vậy, người giàu vẫn cứ giàu thêm. Kinh tế cứ tăng trưởng, sau hơn 30 năm thu nhập trung bình ở Mỹ tăng lên nhưng thu nhập trung vị lại giảm xuống.
Tân tự do (dòng chính) là thứ kinh tế học phục vụ người giàu, làm mơ hồ thực tế và bóp méo chính sách. Nó giúp một nền kinh tế thị trường vượt quá bản chất tốt đẹp của nó, trở thành một nền kinh tế tiền tệ; tham lam nhiều hơn, bất bình đẳng cũng nhiều hơn.
Kinh tế học dòng chính như lời mô tả của John F. Weeks, vị giáo sư kinh tế học nổi tiếng người Mỹ: “Khi lời dối trá về sự tốt đẹp của cạnh tranh đã được truyền bá thành công, thì sau đó là việc áp dụng tư duy này cho các hộ gia đình và rao giảng giáo điều phi thực tế đến mức phi lý rằng chủ nghĩa tư bản hiền hòa đem lại cơ hội giàu có cho tất cả mọi người. Kinh tế học dòng chính thống đã đưa ra một điều nói dối nghiêm trọng hơn, gây tác động đến các chính sách của chính phủ: sự can thiệp của nhà nước vào thị trường là một điều không tốt. Thương mại tự do giữa các quốc gia đem lại việc làm và hàng hóa giá rẻ.
Sự thật thì khác. Cạnh tranh tư bản chủ nghĩa không có sự điều tiết thì không dẫn đến một thị trường tự do, mà thậm chí còn kéo xã hội trượt vào con đường đen tối của chủ nghĩa độc tài. Mặt trái của tự do thương mại là triệt tiêu ngành sản xuất yếu hơn của một quốc gia thành viên.
Sự thật là nếu dựa trên nguyên tắc thị trường tự do phi điều tiết, thì chính những nơi cổ vũ nhiệt thành cho thị trường tự do nhất, doanh nghiệp lại kêu gọi sự cứu trợ của chính phủ nhiều nhất. Trong khủng hoảng năm 2008, chính xác là 90 ngân hàng, tổ chức tài chính được Chính phủ Mỹ cứu trợ qua nhiều hình thức. Các đồng nghiệp của họ ở EU cũng nhận được những trợ giúp tương tự.
Kinh tế học dòng chính cho đến nay vẫn chưa giải thích được lý do tại sao thất nghiệp vẫn xảy ra ở mức cao và kéo dài, để rồi cuối cùng phải cầu cạnh đến sự can thiệp của nhà nước nhằm tạo ra việc làm mới, kích thích tăng trưởng. Họ lờ đi một sự thật rằng chủ nghĩa tư bản sẽ phát huy hết những điều tốt đẹp của nó khi điều tiết một cách hợp lý.
Tham lam là tính xấu của loài người, đặc biệt khi nó khiến con người không quan tâm đến đau khổ của đồng loại. Trong thời kỳ khốn khó, một xã hội tốt sẽ kéo mọi người gần lại với nhau. Một xã hội mà ai cũng có thể trục lợi nhau lúc khốn khó thì không tốt. Luật chống giá cắt cổ không loại bỏ được lòng tham, nhưng ít nhất là hạn chế được lòng tham và quan trọng hơn là thể hiện việc xã hội không chấp nhận sự táng tận lương tâm.
Phạm Việt Anh - Chuyên gia tư vấn tăng trưởng doanh nghiệp
(Bài viết có sử dụng tư liệu trong cuốn Phải trái - Đúng sai của Giáo sư Michael Sandel Đại học Harvard)