Nền kinh tế phía Nam đang chứng kiến một nghịch lý: Hàng hóa, nông sản, dược phẩm xuất khẩu tăng phi mã nhưng hạ tầng lưu trữ lại quá tải và lạc hậu. Doanh nghiệp Việt muốn giảm chi phí logistics nhưng bất lực vì thiếu hệ thống kho đạt chuẩn. Đặc biệt, logistics chuỗi lạnh (cold chain) – mạch máu của các ngành hàng giá trị gia tăng cao – vẫn là một khoảng trống lớn chưa có lời giải thỏa đáng.
![]() |
| Chuỗi cung ứng lạnh (tiếng Anh: cold chain hoặc cold chain logistics) là hệ thống kiểm soát nhiệt độ liên tục và không gián đoạn trong suốt hành trình của hàng hóa nhạy nhiệt, từ điểm sản xuất → kho lạnh lưu trữ → phương tiện vận chuyển lạnh → điểm tiêu thụ cuối cùng. |
Nhìn thấy điểm yếu này của thị trường, doanh nghiệp đến từ Hàn không chần chừ. Ngày 10/6, dự án trung tâm logistics thông minh tại Đồng Nai chính thức bấm nút khởi công với tổng vốn đầu tư 56 tỷ won (khoảng 41,3 triệu USD). Điểm sáng nổi bật và đáng giá nhất của dự án rộng 4ha này nằm ở cấu trúc công năng: sẽ có tới hoảng 70% diện tích được sử dụng làm kho lạnh và kho đông lạnh.
Dự án khởi công được đánh giấ như làn gió mát, khơi trúng nhu cầu , mong mỏi bấy lâu nay của thị trường khu vực. Miền Nam đang khát những trung tâm lưu trữ thực phẩm và dược phẩm quy mô lớn. Người Hàn đem công nghệ và tiêu chuẩn của họ sang, xây dựng hệ thống kho bãi thông minh ngay trên đất của Amata Corporation để cho thuê lại. Từ góc độ thị trường, họ đang đi trước một bước để chiếm lĩnh phân khúc hái ra tiền mà doanh nghiệp nội chưa đủ sức gom vốn làm lớn.
Dòng vốn chính sách của Seoul và toan tính đường dài
Nhìn sâu vào cấu trúc tài chính của dự án này mới thấy rõ tư duy thực dụng và bài bản của khối ngoại. Đây không phải là khoản đầu tư tự phát của một vài doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ. Nguồn vốn được bơm trực tiếp từ Quỹ PIS – một quỹ đầu tư chính sách do Chính phủ Hàn Quốc lập ra, kết hợp với việc KIND trực tiếp rót 10% vốn chủ sở hữu để bảo chứng và thúc đẩy triển khai.
![]() |
| Hàn Quốc bày tỏ quan điểm sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại đến năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao đến năm 2045 (Ảnh minh họa). |
Đáng chú ý, Long Thành không phải địa bàn đầu tiên nhóm nhà đầu tư này xuống tiền. Trước đó, công ty phát triển dự án Jeil Construction đã vận hành trung tâm logistics tại Nam Đình Vũ (Hải Phòng) từ đầu năm 2026, bao sân khách thuê chủ lực là hãng xe điện VinFast. Khi mô hình "ôm" hạ tầng hỗ trợ công nghiệp kiếm lời dài hạn ở miền Bắc thành công, họ lập tiếp tục áp dụng nguyên công thức này vào miền Nam.
Đại diện KIND không giấu giếm tham vọng khi khẳng định, việc đặt chân vào Long Thành không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc bám rễ sâu vào chuỗi cung ứng Việt Nam, mà còn tạo ra nguồn thu ổn định, an toàn trong dài hạn cho chính họ.
Bàn cờ logistics quanh tọa độ sân bay Long Thành
Tại sao lại là Long Thành, Đồng Nai vào lúc này? Câu trả lời rất thực tế: Áp lực dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu vào Đông Nam Á đang đẩy giá đất và nhu cầu hạ tầng công nghiệp tại phía Nam lên đỉnh điểm.
Long Thành đang là thỏi nam châm hút dòng vốn dịch vụ hậu cần nhờ lợi thế sát sườn siêu dự án sân bay quốc tế, kết nối thẳng băng ra cảng Cái Mép - Thị Vải và TP. Hồ Chí Minh. Ai chiếm được quỹ đất sạch ở đây trước, người đó nắm đằng chuôi trong cuộc chơi logistics trong thập kỷ tới, và bền vững cả trong tương lai.
Cơn lốc đầu tư này đẩy doanh nghiệp hạ tầng trong nước vào một thế đứng không thể đứng yên. Hạ tầng lưu trữ thông minh, kho lạnh chuyên dụng phục vụ xuất khẩu bắt buộc phải nâng cấp, nếu không muốn dâng toàn bộ sân chơi béo bở này cho các quỹ ngoại chính sách như KIND hay PIS. Trận chiến logistics quanh các cửa ngõ xuất khẩu miền Nam đã thực sự bắt đầu, và người Hàn vừa ghi thêm một điểm số quan trọng trên bàn cờ triệu USD này.