![]() |
Doanh nghiệp tư nhân tạo áp lực cải cách thể chế |
Doanh nghiệp tư nhân cần được trao vai trò kiến tạo
Trong nhiều năm, doanh nghiệp tư nhân từng bị đánh giá là yếu thế, manh mún và thiếu tính bền vững. Tuy nhiên, thực tế đang dần thay đổi. Phát biểu gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng kinh tế tư nhân là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế, được xem là sự khẳng định chính trị rõ ràng nhất từ trước đến nay về vị trí chiến lược của khu vực kinh tế này.
Dữ liệu thống kê cũng đang phần nào phản ánh sự chuyển dịch. Theo TS. Cấn Văn Lực (BIDV), sau khi đánh giá lại, tỷ lệ đóng góp GDP của khu vực doanh nghiệp tư nhân đã tăng từ 9,6% lên 24,2% trong năm 2023. Tuy vậy, con số này vẫn còn thấp so với chuẩn mực quốc tế, nơi mà khu vực tư nhân đóng góp 60–80% GDP ở các nền kinh tế phát triển.
Điều đó cho thấy, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở năng lực nội tại của doanh nghiệp tư nhân, mà là ở việc thể chế hiện hành chưa thực sự mở lối cho khu vực tư nhân phát triển xứng tầm.
PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng đã đến lúc Việt Nam cần một chiến lược phát triển doanh nghiệp tư nhân có tính tổng thể, thay vì chỉ “giải quyết từng điểm nghẽn”. Ông nhấn mạnh vai trò của Nhà nước phải chuyển từ quản lý chi tiết sang kiến tạo, mở đường và quan trọng nhất là tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.
Tuy nhiên, để làm được điều đó, chính sách không thể chỉ là những tuyên bố mang tính định hướng. Theo TS. Nguyễn Quốc Việt (VEPR), vấn đề then chốt là thiết lập được một “hệ điều hành thể chế” phù hợp với thực tế vận động của thị trường. Điều này bao gồm việc rà soát, chỉnh sửa và đồng bộ hóa hệ thống luật pháp, đặc biệt là giảm mạnh các thủ tục hành chính đang khiến chi phí tuân thủ trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp.
Cần nhấn mạnh rằng, khu vực tư nhân không nên và không thể tiếp tục là “người xin chính sách”. Trái lại, họ cần được xem như đối tác chiến lược trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách. Đây chính là một sự thay đổi lớn về tư duy: từ “quản lý – kiểm soát” sang “đồng hành – trao quyền”. Chính áp lực từ thực tiễn của khu vực kinh tế tư nhân sẽ giúp chính sách bớt hình thức, trở nên khả thi và có tính thực tiễn cao hơn.
GS.TS Vũ Minh Khương (Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore) cho rằng điểm nghẽn lớn của Việt Nam hiện nay là thể chế và khoa học công nghệ. Nhưng cũng chính hai điểm này, nếu được tháo gỡ, có thể trở thành lợi thế. Ông đề xuất, trong bối cảnh nguồn lực công hạn chế, các lĩnh vực trọng yếu như hạ tầng, năng lượng, viễn thông hoàn toàn có thể trao cho doanh nghiệp tư nhân đảm nhiệm, trên cơ sở đặt ra mục tiêu rõ ràng và cơ chế giám sát minh bạch.
Áp lực từ thực tiễn là động lực lớn nhất của cải cách thể chế
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đỗ Hà Nam – Chủ tịch Tập đoàn Intimex – thẳng thắn nhìn nhận rằng còn quá nhiều “nút thắt” khiến doanh nghiệp khó lớn, từ hoàn thuế đến hạn chế trong chính sách tiền lương. Ông cho biết, để giữ nhân tài, doanh nghiệp đôi khi buộc phải "lách luật" – điều vốn không nên xảy ra trong một môi trường kinh doanh lý tưởng.
“Intimex cũng gặp khó khăn trong việc trả lương cho nhà khoa học vì khó chứng minh hiệu quả công việc so với các nhóm lao động khác. Chúng tôi cũng phải ‘lách’ để có thể thực hiện được việc này”, ông Nam lý giải.
Cũng theo ông Nam, Việt Nam có thể học hỏi Singapore khi ở quốc đảo này, doanh nghiệp nộp thuế cao sẽ được hưởng mức thuế thấp hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái đầu tư và phát triển.
Bên cạnh đó, vẫn còn không ít biểu hiện “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong bộ máy thực thi chính sách. Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM, nhấn mạnh rằng nếu tư duy “quản không được thì cấm” vẫn còn, thì mọi nỗ lực cải cách sẽ bị triệt tiêu ngay từ bên trong hệ thống.
“Vừa qua, Thủ tướng đã chỉ đạo cắt giảm 30% thủ tục hành chính, nhưng trên thực tế, trong các dự thảo của một số bộ, ngành vẫn xuất hiện quy định làm tăng chi phí, gia tăng thủ tục cho doanh nghiệp”, bà Chi nói.
Theo bà Chi, trong tuần qua, sáu hiệp hội ngành nghề đại diện cho hàng chục nghìn doanh nghiệp đã kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ một thủ tục hành chính gây rườm rà, tốn kém.
“Nếu các bộ, ngành vẫn giữ tư duy ‘quản không được thì cấm’ thì sẽ không thể tháo gỡ những rào cản đối với sự phát triển của nền kinh tế”, bà Chi đóng góp.
Một khía cạnh sâu hơn đang được giới doanh nhân quan tâm là khả năng doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các lĩnh vực có tính chiến lược quốc gia – điều từng là “vùng cấm” trong tư duy phát triển trước đây. Từ đường sắt đô thị đến hạ tầng số, nếu được tin tưởng và tạo điều kiện, khu vực tư nhân hoàn toàn có thể trở thành đầu tàu đổi mới.
Nhìn về tương lai, ông Lê Trí Thông – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM – ví von rằng Việt Nam đang bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, và điều đó đòi hỏi một “hệ điều hành” mới. Không thể tiếp tục “phá rào” một cách tự phát, mà cần định hình một chiến lược bài bản, xác định rõ các mũi nhọn và đồng thuận trong thực thi từ trung ương đến địa phương.
Chỉ khi vai trò của doanh nghiệp tư nhân được nhìn nhận một cách chiến lược, và khu vực này được đặt vào trung tâm của tiến trình cải cách, thì áp lực từ thực tiễn mới thực sự trở thành động lực cải cách. Và khi đó, Việt Nam mới có thể bước vào chu kỳ tăng trưởng mới – bền vững và có chiều sâu.