Và trong dòng chảy ấy, dấu ấn của một giai đoạn lãnh đạo – gắn với tên tuổi của một số lãnh đạo tỉnh, trong đó, có ông Võ Văn Dũng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cũ) – không chỉ nằm ở những khối bê tông, mà ở cách một địa phương định hình lại bản sắc của mình.
Khi văn hóa được đặt vào trung tâm phát triển
Những năm trước 2010, Bạc Liêu vẫn được nhìn nhận là một tỉnh thuần nông, quy mô kinh tế khiêm tốn, du lịch chưa thực sự tạo dấu ấn nổi bật giữa Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu hỏi đặt ra lúc ấy không chỉ là tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, mà là: Bạc Liêu sẽ được nhớ đến bởi điều gì?
Đó phải là vùng đất của Công tử ăn chơi? Là cái nôi của bản vọng cổ? Hay chỉ là một điểm dừng chân trên bản đồ miền Tây?
Trong nhiệm kỳ Bí thư Tỉnh ủy (2010–2015), ông Võ Văn Dũng nhiều lần nhấn mạnh quan điểm: Phát triển kinh tế phải song hành với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa. Không phải văn hóa làm sau cùng, mà là nền tảng tạo nên sức hút bền vững. Nói cách khác, phải đề cao yếu tố đạo đức, văn hóa trong lãnh đạo, điều hành, trong tất cả mọi lĩnh vực, đặt văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế…
![]() |
Nhà hát Cao Văn Lầu (còn gọi là Nhà hát 3 nón lá), một công trình văn hóa biểu tượng của Bạc Liêu. Ảnh: Nam Nhật |
Chính trong giai đoạn này, không gian trung tâm đô thị được tái định hình. Quảng trường Hùng Vương trở thành nơi hội tụ cộng đồng – không chỉ cho những sự kiện chính trị lớn mà còn cho đời sống thường nhật của người dân.
Nhà hát Cao Văn Lầu mà người dân thường gọi Nhà hát 3 nón lá – một công trình vừa đạt về mặt tạo hình, vừa mang nhiều ý nghĩa, là nơi để nghệ thuật đờn ca tài tử có chỗ để diễn xướng, và là nơi để “check in” của khách du lịch khi đến xứ sở này.
Cùng với đó, khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu được đầu tư, nâng tầm trở thành điểm nhấn văn hóa của vùng Tây Nam Bộ.
Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần đầu tiên tổ chức năm 2014 tại Bạc Liêu đã đưa địa phương này trở thành tâm điểm của cả nước. Đó không chỉ là một lễ hội, mà là một lời khẳng định: Bạc Liêu có bản sắc riêng, một địa phương có chiều sâu văn hóa.
Lê Minh Trung, một nhạc công đờn ca tài tử, từng nói: “Trước kia mình đàn chỉ cho bà con nghe. Giờ khách du lịch đến, người trẻ cũng thích thú học đờn, chúng tôi thấy mình có giá trị hơn”. Với anh Trung, cảm giác “có giá trị” ấy mới là điều quan trọng.
Khi Nhà Công tử Bạc Liêu được bảo tồn và khai thác du lịch bài bản, câu chuyện về một giai thoại Nam Bộ không còn chỉ là chuyện truyền miệng, mà trở thành một phần của sản phẩm văn hóa – du lịch có tổ chức.
Người trẻ Bạc Liêu bắt đầu nói về quê hương mình bằng niềm tin khác. Lương Minh Thư, thuyết minh viên tại Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, chia sẻ: “Mỗi ngày đứng ở đây, em không chỉ kể câu chuyện về bản "Dạ cổ hoài lang" hay cuộc đời nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Em đang kể về niềm tự hào của người Bạc Liêu".
"Trước đây, nhiều người nghĩ đờn ca tài tử là cái gì đó cũ kỹ, chỉ dành cho người lớn tuổi. Nhưng khi khu lưu niệm được đầu tư bài bản, có không gian trưng bày, có sân khấu biểu diễn, có hoạt động trải nghiệm cho du khách, em thấy người trẻ bắt đầu quan tâm nhiều hơn. Các đoàn học sinh đến tham quan, nhiều em lần đầu tiên biết quê mình là cái nôi của vọng cổ".
![]() |
Bên trong Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu |
Thư nói và cho biết thêm, lượng khách những năm gần đây tăng rõ rệt, đặc biệt là vào dịp lễ, Tết. “Có những ngày cao điểm, tụi em thuyết minh liên tục. Mệt nhưng vui, vì thấy văn hóa quê hương đang sống lại. Em nghĩ, khi người dân tự hào về quê hương mình, họ sẽ muốn giữ gìn và đóng góp nhiều hơn".
Những công trình ấy đã thay đổi tâm thế của người dân. Từ lặng lẽ trở thành tự hào. Từ địa phương nhỏ lẻ thành điểm đến có thương hiệu.
Văn hóa bền vững cùng an sinh, và thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn
Điều đáng nói là trong cách tiếp cận phát triển, văn hóa không tách rời đời sống xã hội. Bởi một nhà hát đẹp không có ý nghĩa nếu người dân còn khó khăn. Một quảng trường rộng không thể bền vững nếu thiếu nền tảng giáo dục, y tế, an sinh. Công viên đẹp không thể thiếu các công trình tri ân các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền hiền.
![]() |
| Du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu |
Trong giai đoạn ấy, cùng với phát triển hạ tầng văn hóa, tỉnh chú trọng nâng cao đời sống người dân, chăm lo gia đình chính sách, mở rộng hệ thống trường lớp, cải thiện điều kiện y tế cơ sở. Tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng tượng đài chiến thắng, đài liệt sĩ, đài tưởng niệm sự kiện Tết Mậu Thân 1968…
Các thế hệ lãnh đạo tỉnh – trong đó có thời kỳ ông Võ Văn Dũng – đã đặt an sinh xã hội và giảm nghèo vào chiến lược phát triển với giải pháp phù hợp, như phong trào đảng viên đỡ đầu hộ nghèo, doanh nghiệp giúp hộ nghèo, trao “cần câu” chứ không trao “con cá”,… Những chiến lược được thực hiện thành công trong giai đoạn này và những giai đoạn về sau.
Nếu năm 1997, toàn tỉnh còn 32.000 hộ nghèo (28,9%), thì đến cuối năm 2015, tỷ lệ này giảm xuống còn 2,65%, theo tiêu chí cũ. Đến cuối năm 2024, số hộ nghèo chỉ còn 1.581 hộ (0,69%), hộ cận nghèo còn 4.236 hộ (1,86%), theo tiêu chí mới.
Những con số ấy cho thấy quan điểm của tỉnh, không chỉ tập trung cho tăng trưởng kinh tế, mà còn gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển.
![]() |
Đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu) tặng quà Tết cho các đồng chí cựu chiến binh tại tỉnh Cà Mau, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: BCM |
Bạc Liêu là vùng đất của âm nhạc và giai thoại, nơi tiếng đờn ca tài tử thấm vào đời sống như một mạch nguồn tự nhiên. Văn hóa ở đây không phô trương mà trầm lắng, không ồn ào mà sâu bền. Từ những câu vọng cổ da diết đến nếp sống hào sảng, nghĩa tình, khoan dung của người dân miền biển – đồng bằng, tất cả tạo nên một bản sắc riêng: vừa mộc mạc, vừa phong lưu. Chính sự hòa quyện giữa truyền thống và đời sống đương đại ấy làm nên nét đặc sắc của Bạc Liêu.
Là người sinh ra và trưởng thành trên mảnh đất này, ông Võ Văn Dũng hiểu rất rõ, văn hóa hiện hữu trong từng sinh hoạt đời thường của người dân. Vì thế, khi nhìn về sự phát triển, ông không chỉ nhìn vào những chỉ số kinh tế, mà chú trọng đến cách gìn giữ và nâng đỡ những giá trị đã làm nên bản sắc của quê hương.
Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ tại địa phương và chuyển công tác ra Trung ương, ông Dũng, 4 khóa là Ủy viên Trung ương Đảng, gần 10 năm là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. Dù ở cương vị mới, ông vẫn thường xuyên trở về Bạc Liêu để làm những việc tri ân, gặp gỡ cán bộ và người dân trong những dịp lễ, Tết.
Điều đó cho thấy một sợi dây kết nối không bị cắt đứt. Một người lãnh đạo có thể thay đổi vị trí công tác, nhưng dấu ấn của một giai đoạn phát triển thì vẫn còn ở lại. Một tình cảm sâu nặng với quê hương, không gì có thể làm phai nhạt.
Sau khi sát nhập, Bạc Liêu và Cà Mau đã bước vào một không gian phát triển chung, và nhiều người tự hỏi: Liệu bản sắc riêng của Bạc Liêu có phai nhạt?
Nhưng lịch sử đã chứng minh văn hóa chưa bao giờ nằm trong ranh giới hành chính. Tiếng đờn vọng cổ vẫn ngân lên giữa quảng trường Hùng Vương. Những câu chuyện về Công tử Bạc Liêu, về nhạc sĩ Cao Văn Lầu, về bản Dạ cổ Hoài, về cái nôi của bài vọng cổ cũng như là nơi 2 lần giành chính quyền từ tay giặc không tốn một viên đạn vẫn được kể cho du khách bốn phương.
Sát nhập không phải là kết thúc một hành trình. Đó là sự khởi đầu của một không gian lớn hơn, nơi những giá trị đã được vun đắp suốt nhiều năm — từ hạ tầng đô thị, an sinh xã hội đến đời sống văn hóa — sẽ trở thành nền móng cho bước phát triển mới của một tỉnh Cà Mau mới.
Dấu ấn của một giai đoạn lãnh đạo có thể khép lại trong nhiệm kỳ, nhưng những gì đã được đặt nền — từ quảng trường rộng mở đến niềm tin của người dân — vẫn tiếp tục đồng hành cùng vùng đất này trong hành trình mới.
Và mỗi ngày trên miền đất cuối trời Nam, tiếng đờn tài tử không chỉ kể chuyện xưa, mà còn ngân lên như lời hẹn cho một tương lai rộng mở...