![]() |
| Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết đặt mục tiêu Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực |
Hà Nội được đặt vào vị trí “đầu tàu” trong mô hình tăng trưởng mới
Nghị quyết số 02/NQ-BCT của Bộ Chính trị ngày 17/3/2026 nhấn mạnh Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ, nguồn lực của đất nước; đồng thời được xác định là hạt nhân, động lực phát triển của vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Văn kiện yêu cầu xây dựng Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, gắn phát triển nhanh với bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn.
Theo Nghị quyết số 02/NQ-BCT của Bộ Chính trị, dù Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực trong những năm qua, thành phố vẫn chưa phát triển tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng. Hàng loạt điểm nghẽn kéo dài như ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm không khí, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm, quản lý đất đai, khai thác không gian phát triển và hiệu quả sử dụng nguồn lực chưa được xử lý triệt để. Đây là những nút thắt đã làm chậm nhịp tăng trưởng của Thủ đô trong tương quan với nhiều địa phương năng động trong vùng và với một số đô thị lớn trong ASEAN.
Từ góc nhìn kinh tế, điểm đáng chú ý là Nghị quyết không chỉ nói về quản lý đô thị, mà còn đặt Hà Nội trong một vai trò mới: trung tâm kiến tạo mô hình phát triển mới dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này cho thấy định hướng phát triển của Hà Nội sẽ không dừng ở mở rộng không gian đô thị, mà chuyển mạnh sang nâng chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.
Nghị quyết đặt ra các chỉ tiêu phát triển khá tham vọng cho Hà Nội. Giai đoạn 2026-2030, GRDP bình quân được định hướng tăng trên 11% mỗi năm; đến năm 2030, quy mô GRDP đạt trên 113 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 12.000 USD; kinh tế số chiếm ít nhất 40% GRDP; công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP. Xa hơn, đến năm 2035, Hà Nội được kỳ vọng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, ổn định về chính trị - xã hội, là nơi đáng đến và đáng sống; đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của châu Á - Thái Bình Dương; và hướng tới mốc 2065 là thành phố toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc thuộc nhóm cao trên thế giới.
Để đạt các mục tiêu này, Bộ Chính trị yêu cầu Hà Nội phải chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào mở rộng truyền thống sang mô hình lấy tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa và nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm. Trong đó, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xác định là hạt nhân nghiên cứu - phát triển, thí điểm chính sách mới, công nghệ mới và kết nối đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp - tổ chức tài chính.
Với cộng đồng doanh nghiệp, đây là thông điệp quan trọng. Nghị quyết nêu rõ định hướng phát triển mạnh các dịch vụ tài chính, ngân hàng, logistics; hình thành trung tâm tài chính gắn với không gian Hồ Hoàn Kiếm - Hồ Tây - sông Hồng; phát triển các thung lũng công nghệ, vườn ươm công nghệ, doanh nghiệp công nghệ; đồng thời thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ lõi, công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain, điện toán đám mây, internet vạn vật, công nghệ bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học - y sinh và công nghệ môi trường.
Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc cải thiện mạnh môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng; phát triển khu vực kinh tế tư nhân; hình thành các tập đoàn tư nhân có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế; mở rộng hợp tác công tư, đặc biệt trong hạ tầng đô thị, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điều đó đồng nghĩa với việc không gian tham gia của khu vực tư nhân trong giai đoạn phát triển mới của Hà Nội sẽ rộng hơn đáng kể.
Tập trung tháo “điểm nghẽn” hạ tầng, thể chế và không gian phát triển
Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Nghị quyết là yêu cầu Hà Nội phải hoàn thiện quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm, phát triển theo mô hình đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo. Thành phố được định hướng chuyển từ “quy hoạch tĩnh” sang “quy hoạch động và mở”, ứng dụng dữ liệu số, mô phỏng đô thị thông minh, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng tích hợp hơn, liên kết hơn và dài hạn hơn.
Ở lớp hạ tầng, Nghị quyết yêu cầu ưu tiên phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là hạ tầng kết nối vùng, các hành lang phát triển của Thủ đô; đẩy nhanh xây dựng đường sắt đô thị với mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 100 km; phát triển đường sắt tốc độ cao kết nối vùng, cảng sông, sân bay; nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế thứ hai ở phía Nam vùng Thủ đô. Cùng với đó là phát triển hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực thoát nước, chống ngập và cải thiện môi trường sinh thái.
Không gian đô thị cũng sẽ được tái cấu trúc theo hướng phát triển đô thị nén, TOD quanh các điểm trung chuyển giao thông công cộng, khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian thấp tầng và cao tầng, tăng diện tích không gian công cộng, cây xanh, đồng thời từng bước hạn chế phương tiện cá nhân. Nghị quyết còn yêu cầu quyết liệt di dời các cơ sở sản xuất, trụ sở, đơn vị sự nghiệp không còn phù hợp quy hoạch; đẩy mạnh cải tạo, tái thiết các khu chung cư cũ và có chính sách đột phá về nhà ở xã hội.
Một điểm đột phá khác là cơ chế thể chế. Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện thể chế đặc biệt, vượt trội, phân cấp, phân quyền triệt để và toàn diện hơn cho Hà Nội; cho phép thành phố chủ động xây dựng cơ chế thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, mô hình kinh doanh, giải pháp và sản phẩm mới. Đây là tín hiệu rất quan trọng với doanh nghiệp công nghệ, startup, nhà đầu tư hạ tầng và các tổ chức tài chính, bởi mức độ linh hoạt của thể chế sẽ quyết định tốc độ thương mại hóa ý tưởng và khả năng chuyển từ thử nghiệm sang triển khai thực tế.
Văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh được xem là “hạ tầng mềm” của tăng trưởng
Khác với nhiều văn bản phát triển đô thị chỉ nghiêng về hạ tầng cứng, Nghị quyết 02 đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Hà Nội được yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, phát triển công nghiệp văn hóa, hình thành các thương hiệu và sản phẩm văn hóa có tầm quốc tế, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, đưa Thủ đô trở thành trung tâm sáng tạo và điểm đến của các sự kiện văn hóa - thể thao khu vực, quốc tế.
Trong giáo dục và y tế, thành phố được định hướng phát triển các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, bệnh viện chất lượng cao đạt trình độ khu vực và quốc tế; mở rộng mô hình STEM, STEAM; thu hút chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước; xây dựng các khu đô thị đại học tập trung gắn với khu công nghệ cao; thúc đẩy chuyển đổi số trong y tế và quản lý sức khỏe người dân bằng dữ liệu số. Đây là những yếu tố nền tảng giúp Hà Nội thu hút nhân lực chất lượng cao và củng cố sức hút đầu tư trong dài hạn.
Song song với tăng trưởng, Nghị quyết yêu cầu phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, nâng cao phúc lợi, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ cơ bản chất lượng cao, giảm nghèo bền vững, thu hẹp chênh lệch phát triển giữa thành thị và nông thôn. Điều này cho thấy định hướng phát triển mới của Hà Nội không chỉ nhắm tới quy mô kinh tế, mà còn nhấn mạnh chất lượng sống, mức độ bao trùm và tính bền vững của đô thị.
Nghị quyết đã mở ra khung tầm nhìn lớn và khá rõ cho Hà Nội trong nhiều thập niên tới. Tuy nhiên, với giới doanh nghiệp, giá trị thực tiễn sẽ nằm ở tốc độ chuyển hóa nghị quyết thành luật, quy hoạch, cơ chế đặt hàng, cơ chế thử nghiệm, danh mục dự án cụ thể và quy trình triển khai minh bạch. Văn bản cũng giao nhiều đầu việc trọng yếu như hoàn thiện Luật Thủ đô mới, hoàn thiện quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, rà soát điều chỉnh chiến lược liên vùng và tăng cường phối hợp giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng Thủ đô, đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc.
Ở góc độ rộng hơn, Nghị quyết 02 có thể xem là một bước tái định vị chiến lược đối với Hà Nội trong kỷ nguyên phát triển mới. Khi Thủ đô được đặt vào vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính, logistics, công nghệ và văn hóa có sức lan tỏa khu vực, bài toán không chỉ là tăng trưởng nhanh hơn, mà là tăng trưởng khác đi: hiện đại hơn, số hóa hơn, xanh hơn và dựa nhiều hơn vào năng lực sáng tạo của khu vực công lẫn khu vực tư.