![]() |
Từ bệnh viện đến chính mỗi người: Khi y học hiện đại quên dạy ta cách chăm sóc sức khỏe |
Trong suốt thế kỷ 20, nền y học hiện đại đã đạt được những thành tựu vĩ đại: thuốc kháng sinh, vắc-xin, phẫu thuật nội soi, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán… Nhưng đi kèm với đó là một nghịch lý: chúng ta đang đầu tư ngày càng nhiều cho điều trị, mà quên đầu tư cho dự phòng – cốt lõi của chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 70% bệnh mạn tính hiện nay – như tim mạch, tiểu đường, ung thư – đều liên quan đến lối sống. Thế nhưng, ngân sách cho y học dự phòng ở nhiều nước vẫn chỉ chiếm chưa đến 10% tổng chi tiêu y tế.
Hệ thống y học bị cuốn vào vòng xoáy "chữa bệnh" – nơi bệnh nhân đến khi đã quá muộn, còn bác sĩ chỉ kịp cứu phần ngọn.
Đằng sau con số ấy là một thông điệp đáng suy ngẫm: y học hiện đại đang cứu người, nhưng xã hội vẫn đang làm họ bệnh.
Ngày nay, nhiều người biết rõ tên thuốc hơn là tên những loại rau mình ăn. Họ thuộc lòng chỉ số xét nghiệm, nhưng lại quên cảm nhận nhịp thở, giấc ngủ và niềm vui sống mỗi ngày.
Cơ thể vốn là "người thầy" thông minh nhất – luôn gửi tín hiệu sớm cho ta biết khi điều gì đó không ổn. Thế nhưng trong nhịp sống bận rộn, chúng ta lại chọn cách im lặng trước những lời nhắc đó.
Một doanh nhân từng chia sẻ: "Tôi từng nghĩ kiếm tiền chữa được mọi thứ, cho đến khi chính mình ngồi trong bệnh viện với căn bệnh stress mãn tính. Lúc đó mới hiểu, sức khỏe không thể mua bằng sự hối hận." Khi con người chỉ nhớ đến bác sĩ sau khi đã kiệt sức, có nghĩa là họ đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để chăm sóc sức khỏe bằng chính lối sống của mình.
Nhiều chuyên gia y tế trên thế giới đang nói về một khái niệm mới: Health Culture – văn hóa chăm sóc sức khỏe. Đó là khi xã hội coi việc tập thể dục, ăn uống lành mạnh, ngủ đúng giờ và giữ tinh thần an lạc là thói quen tự nhiên, chứ không phải nghĩa vụ.
Một nền y học tiến bộ không chỉ đo bằng số lượng máy móc hay thuốc men, mà còn ở khả năng giúp con người chủ động phòng bệnh, nuôi dưỡng sức khỏe thân – tâm – trí.
Bởi "chữa lành" không chỉ là cắt bỏ cái xấu, mà là khôi phục lại sự hài hòa giữa cơ thể và cuộc sống.
Để làm được điều đó, cần sự chuyển dịch từ ba phía:
• Ngành y tế: đầu tư mạnh hơn cho y học dự phòng và giáo dục sức khỏe cộng đồng.
• Doanh nghiệp: xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, khuyến khích vận động – nghỉ ngơi hợp lý.
• Mỗi cá nhân: học cách sống chậm, sống lành và sống biết ơn – bởi đó chính là "liều thuốc" bền vững nhất cho mọi chăm sóc sức khỏe.
Cuối cùng, y học dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế được ý chí sống khỏe của mỗi người. Một xã hội văn minh không chỉ có nhiều bệnh viện hơn, mà có nhiều người khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Bởi sức khỏe thật sự không nằm ở bệnh viện – mà bắt đầu từ chính cách ta chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. |