Từ một gia đình có 3 đời làm cách mạng
Sinh ra trong một gia đình có 3 đời làm cách mạng, gồm ông bà, cha mẹ, cô, dì, chú bác ruột đều hy sinh trong kháng chiến.
Năm 1954, sau hiệp định Geneve ký kết, cha ông Dũng là ông Đỗ Văn Luyến được cấp trên giao nhiệm vụ tổ chức sắp xếp cho người đi tập kết ra Bắc tại cảng Quy Nhơn. Do bị địch phát hiện nên ông Luyến bị bắt giam ở nhà lao Vĩnh Điện (Quảng Nam). Năm 1956, ông Luyến vượt ngục, dẫn vợ con trốn vào tỉnh Sông Bé (cũ) sinh sống, sau đó chuyển lên xã Thông Tây Hội (nay là phường An Hội Đông, TP.HCM). Ông Luyến làm nhiều việc khác nhau như thầy giáo, thợ dệt, rồi mở xưởng dệt, vừa làm kinh tế vừa hoạt động cách mạng. Tiền lời tích lũy được của gia đình, mẹ ông Dũng dùng mua thuốc men, vật phẩm đưa vào chiến khu.
Mới 13 tuổi, nhưng cậu bé Dũng rất nhanh nhẹn, tháo vát nên được các cô chú lớn tuổi giao nhiệm vụ hoạt động ở Đơn vị K41, Liên Quận ủy 4, Khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Từ 1963-1965, ông Dũng hoạt động Đội biệt động Thanh Niên Sinh Viên – Học sinh do đội trưởng 5 Minh chỉ huy. Năm 1965-1967, hoạt động bí mật với đồng chí Tư Thệ (Út Chung), từ 1967-1971, ông được tổ chức chuyển sang Ban Mặt Trận Trí Vận, với sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Chín Huế (Lê Thị Nuôi, Bí thư Đảng Đoàn).
Công việc của cậu bé Dũng hàng ngày là vận chuyển nhu yếu phẩm, thuốc men ra vào khu vực có các chiến sĩ ta hoạt động; đưa người làm việc ở xưởng dệt đi đến các địa điểm theo sự chỉ đạo của cấp trên. Năm 1971, ông được điều chuyển sang Mặt trận Trí vận, tham gia các phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn – Gia Định. Học xong lớp Đệ Nhất, ông được ông Mai Chí Thọ, Chính ủy Quân khu Sài Gòn – Gia Định lúc bấy giờ giao trọng trách sang Nhật Bản du học, với kỳ vọng sau khi trở về sẽ phát triển kinh tế đất nước sau này.
![]() |
| Ông Đỗ Văn Dũng đưa vợ con đến chào ông Mai Chí Thọ trước khi gia đình ông sang Nhật Bản làm việc (năm 1986). Ảnh: NVCC |
“Tôi may mắn được cử đi học Nhật bản từ năm 1971 để về xây dựng kinh tế sau chiến tranh. Trước giải phóng, tôi và một số anh em lập “chiến khu” ở Tokyo. Anh em chiến đấu trên mặt trận đối ngoại, đêm đêm chúng tôi vẫn nằm khóc: “Mỹ nó mạnh như thế, nó bao trùm cả thế giới thì làm sao chúng ta thắng được?!”, vậy mà chúng ta đã chiến thắng thật tuyệt vời. Tôi nghĩ, Việt Nam chiến thắng là nhờ vào sự đoàn kết của cả dân tộc và cả nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới”, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng tâm sự.
![]() |
| Cựu chiến binh, Tiến sĩ kinh tế Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch CLB Doanh nhân Việt-Nhật. Ảnh: Đào Nhân |
Học ý chí, khát vọng làm giàu của người Nhật
Vượt qua gian khó, vừa học, vừa làm, vừa hoạt động cách mạng, không “một xu dính túi” nhưng nhờ sự giúp đỡ của bạn bè Nhật, ông đã xuất sắc giành được học bổng quốc gia Nhật Bản, trở thành một trong những người Việt đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường đại học danh tiếng ở Tokyo (Lục Đại Học).
Năm 1981 trở về nước, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng nhanh chóng trở thành một trong những "hạt nhân" trí thức trẻ, được lãnh đạo TP.HCM tin tưởng trọng dụng. Ông được bố trí làm chuyên viên Sở Ngoại thương, chuyên viên Tổ tư vấn kinh tế cho Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt; Trợ lý giám đốc cho Giáo sư Đinh Xáng (Đại biểu Quốc Hội), một công ty xuất nhập khẩu ngoài quốc doanh đầu tiên tại Việt Nam.
![]() |
| Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng và các cộng sự đưa tập đoàn cơ khí Nông Lâm Ngư YANMAR vào hợp tác, lắp ráp tại nhà máy cơ khí VN năm 1986. Ảnh: NVCC |
Những năm đầu sau giải phóng, đất nước khó khăn tứ bề do cấm vận bao vây, nhưng bằng khả năng, sự nhanh nhạy và kiến thức có được, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng đã nỗ lực kết nối, đưa các tập đoàn hùng mạnh của Nhật Bản, liên doanh - liên kết, sản xuất, lắp ráp máy móc, thiết bị ngay tại Việt Nam như: Honda, Kyocera, Toshiba, Sumitomo; Tập đoàn cơ khí nông ngư nghiệp (Yanmar). Ông tư vấn, đề đạt lãnh đạo thành phố cho mua những nhà máy xay xát gạo đầu tiên của Nhật với giá ưu đãi, đặt nền móng cho những viên gạch đầu tiên của ngành xuất khẩu gạo. Song song đó ông cũng thực hiện xuất khẩu các mặt hàng nông – lâm, thuỷ hải sản, than đá, dầu thô; tìm hướng ra cho ngành nông nghiệp như: ớt khô, bột nghệ, quế, hồi, mây tre đan; trầm hương, gỗ tròn, gỗ chip…v.v.
Từ những việc làm hiệu quả, ông tiếp tục được Thủ tướng Võ Văn Kiệt tin tưởng đề đạt, giao nhiều trọng trách trong Tổ Tư vấn kinh tế cho Thủ tướng giai đoạn 1991 - 1997.
![]() |
| Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng (thứ hai, từ phải qua) trong lần tháp tùng Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm việc với phái đoàn Nhật Bản, năm 1995. Ảnh: NVCC |
Vượt “chướng ngại vật” cho mặt hàng xuất khẩu
Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng nhớ lại, vào những năm 1986-1987, ông được lãnh đạo thành phố giao trọng trách tìm khách hàng để xuất khẩu than đá. Ban đầu, giá than đá của VN rất rẻ (dù là loại than tốt, không khói, nhiệt lượng cao) nhưng do VN không biết được quy cách các loại than đá Nhật cần. Trong một lô hàng than đá, các công ty VN chỉ làm được 70% đúng quy cách. Vì vậy, chuyến hàng xuất khẩu nào của VN cũng có vấn đề và ông Dũng phải đi… năn nỉ phía Nhật, chấp nhận giảm giá. “Mỗi chuyến hàng phải chịu thiệt hại từ 5%-15% giá trị hợp đồng. Thay vì số ngoại tệ lớn đó được mang về cho đất nước lại dùng cho việc khắc phục sai sót. Mất gần 10 năm, đến khoảng năm 1995, xuất khẩu than đá của VN sang Nhật mới trở nên có quy củ, suôn sẻ".
Xuất khẩu tôm đông lạnh
Lúc bấy giờ, mây tre đan, thủy hải sản là các sản phẩm xuất khẩu đáp ứng được tiêu chuẩn của Nhật, có cơ hội phát triển rất tốt tại Nhật. Trong khi ngành xuất khẩu tôm đông lạnh lại gặp nhiều hạn chế do còn non trẻ. “Có những thời điểm các lô hàng tôm đông lạnh của VN bị phía Nhật kiểm tra 100%, do một số DN xuất khẩu của ta gian lận, nhét đinh vào tôm, hoặc dư lượng thuốc trừ sâu trong tôm còn nhiều. Khi phát hiện, phía Nhật hủy cả lô hàng. Chi phí tiêu hủy thời đó tương đương khoảng 60.000 USD hiện nay. "Phía Nhật đưa cho tôi bản X-quang chụp một khối tôm đông lạnh hiện lên hình những cây đinh trong mỗi con tôm, tôi tưởng như trời đất sụp đổ. Có thể lúc đó công ty của VN không tìm được đủ nguồn hàng để kịp xuất sang Nhật nên đã thu mua cả tôm trôi nổi trên thị trường mà không kiểm soát được. Danh dự và uy tín bị xúc phạm nặng nề, tôi không giải thích được gì, vì có giải thích chỉ là ngụy biện”, ông Dũng bức xúc kể.
Một thời gian sau đó, các lô hàng tôm đông lạnh của VN xuất sang Nhật đều bị kiểm tra 100% với chi phí rất cao mà phía VN phải chịu. Phía Nhật cử người sang tận các công ty xuất khẩu thủy sản của VN để trực tiếp giám sát. Các công ty của VN sau đó dần dần khắc phục được sai sót. Từ chỗ không biết gì về tôm đông lạnh, nhưng nhờ việc xuất khẩu này, các doanh nghiệp VN mua được trang thiết bị, thành lập các nhà máy đông lạnh, lượng hàng xuất khẩu ngày càng tăng.
Xuất khẩu dầu thô
“Khoảng những năm 1986-1987, anh Nguyễn Quốc Khánh, tân Tổng Giám đốc PVN, là nhân viên mới phụ trách bán dầu thô và đánh giá hợp đồng cùng với tôi đi bán dầu thô cho Nhật. Thông qua một người bạn học phụ trách dầu thô của Tập đoàn Idemitsu (Nhật Bản), tôi đưa bản phân tích và một số mẫu dầu thô mời phía Nhật mua dầu thô của VN. Lúc đó lượng dầu thô khai thác lên còn tồn nhiều. Chi phí bảo quản tàu chứa dầu thô lên tới hàng chục ngàn USD/ngày. Sau khi đàm phán, người bạn của tôi được Tập đoàn Idemitsu cho phép sang VN xem xét mỏ dầu, chất lượng, cách sản xuất, trữ lượng để tính đến chuyện ký kết hợp tác lâu dài…”, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng nhớ lại.
![]() |
| Năm 1984 khi đưa Honda vào ký liên doanh sản xuất, lắp ráp tại VN, ông Ba Huấn, Giám đốc Sở CN TP.HCM , sau này là Phó Chủ tịch UBND TPHCM (thứ 2 từ trái sang) đã vui mừng ôm ông Dũng một cách thân mật. Ảnh: NVCC. |
Từ không đến có, khi đi học từ 2 bàn tay trắng, vừa làm, vừa học; lúc lập công ty ở Nhật cũng từ hai bàn tay trắng, vậy nhưng bằng sự nhiệt huyết và biết cách tận dụng mối quan hệ sẵn có, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng đã đưa kim ngạch xuất nhập khẩu trong nước từ vài ngàn USD, tăng lên vài trăm triệu USD, chỉ sau vài năm.
Với những thương vụ xuất nhập khẩu thành công, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng tiếp tục làm công việc kết nối giao thương, tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước như: tư vấn xây dựng liên doanh đầu tiên giữa Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (Hải Phòng) với Nhật Bản, Singapore, Malaysia vào năm 1992; tư vấn thành lập Khu Công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) vào năm 1995, Khu Công nghiệp Sài Đồng B (Hà Nội) năm 1997 và hơn 40 liên doanh khác trên cả nước.
![]() |
| Ở tuổi xế chiều ,Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng vẫn vui vẻ, sống ở căn nhà gỗ trên mảnh đất cha mẹ để lại. Nơi đây từng là “địa chỉ đỏ” trong kháng chiến. Ảnh: Đào Nhân |
An yên tuổi xế chiều
Cả một quá trình gần 60 cống hiến, nhưng ở tuổi xế chiều, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng vẫn bình dị, sống trong căn nhà gỗ xưa cũ kỹ trên mảnh đất cha mẹ để lại. Tết đến xuân về, ông thường kể cho con cháu nghe về hoạt động cách mạng của ba má mình; của chính bản thân với những chiến công thầm lặng. Công việc ấy, dù lớn, dù nhỏ, cũng mang lại cho ông niềm tự hào, niềm vui và hạnh phúc, bởi cả cuộc đời đã làm được nhiều điều ý nghĩa, góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.