Những thách thức và cơ hội cho Việt Nam từ chính sách của ông Trump (Ảnh: Reuters). |
Việt Nam, được giới đầu tư và chuyên gia quốc tế coi là một trung tâm sản xuất mới nổi, sẽ đối mặt với cả rủi ro và cơ hội với sự trở lại của ông Donald Trump vào Nhà Trắng. Điều này đang làm dấy lên lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ thương mại sẽ tái xuất hiện, trong bối cảnh thặng dư thương mại với Mỹ gia tăng và dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc đổ vào nước ta để tìm cách tránh thuế quan.
Là một trong những nền kinh tế mở nhất Đông Nam Á, với ngành sản xuất điện tử đang phát triển, nước ta dễ bị ảnh hưởng bởi các hạn chế thương mại tiềm tàng từ Mỹ, và thực tế này đang gây ra những lo ngại. Dù vậy, các nhà phân tích vẫn lạc quan với tiềm năng do sự chuyển hướng thương mại của Trung Quốc, và chiến lược "đồng minh hóa sản xuất" từ phương Tây.
Theo ông Michael Kokalari, nhà kinh tế trưởng tại VinaCapital: “(Mỹ) sẽ có khả năng nghiêm ngặt hơn về các nội dung quy định. Điều này có lợi cho Việt Nam vì (các nhà sản xuất Trung Quốc) sẽ phải sản xuất nhiều hơn tại Việt Nam”.
Ông bổ sung: “Việt Nam có thể được coi là đối tác giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào hàng hóa sản xuất cấp thấp từ Trung Quốc”.
Trong những năm gần đây, các nhà xuất khẩu Trung Quốc, bị cáo buộc chuyển hướng hàng hóa xuất khẩu sang Việt Nam nhằm né các thuế suất cao hơn từ Mỹ, đang bị các cơ quan chức năng nước này giám sát chặt chẽ. Thực tế này đang làm gia tăng các tranh chấp về quy tắc xuất xứ, đặc biệt nổi bật trong ngành năng lượng mặt trời.
Trong giai đoạn này, Việt Nam cũng ghi nhận sự tăng vọt đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ khu vực Trung Hoa đại lục, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất. Tổng cộng, Trung Quốc chiếm gần một nửa dòng vốn mới vào Việt Nam trong năm ngoái.
Các doanh nghiệp trong ngành báo cáo rằng, các nhà sản xuất Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam thường tập trung vào sản xuất cấp thấp, có khả năng sử dụng Việt Nam như một cơ sở để giảm chi phí thương mại.
“Nhưng điều này đang dần thay đổi... để bao gồm cả sản xuất tiên tiến, công nghệ và dịch vụ chuyên nghiệp”, bà Yun Liu, nhà kinh tế ASEAN tại HSBC Global Research cho biết. Bà cũng trích dẫn sự gia tăng đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực như xe điện và năng lượng tái tạo tại Việt Nam.
Theo đó, ông Kokalari nhận định rằng, việc Mỹ áp thuế trên diện rộng đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia ngoài Trung Quốc khó có khả năng làm giảm sức cạnh tranh của Việt Nam, nhất là khi nước ta có nguồn cung lao động trẻ, có kỹ năng và chi phí sản xuất tương đối thấp.
Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề xuất áp thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Mỹ và 60% riêng với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.
“Chúng tôi kỳ vọng Trump sẽ tăng thuế từ quý 2/2025 bằng sắc lệnh, nhưng sẽ theo cách tiếp cận dần dần”, các nhà phân tích tại Allianz Research ghi nhận.
Nếu một cuộc chiến thương mại toàn diện xảy ra sau khi thuế nhập khẩu của Mỹ tăng lên mức như đề xuất, trung tâm nghiên cứu ở Munich dự đoán Việt Nam sẽ là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất trong khu vực ASEAN do tổn thất xuất khẩu, tiếp theo là Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philippines.
Căng thẳng thương mại gia tăng
Từ khi bắt đầu cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung từ năm 2018 đến 2023, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã tăng hơn gấp đôi lên 104 tỷ USD; và Việt Nam cũng đứng thứ tư sau Trung Quốc, Mexico và Liên minh Châu Âu.
Xu hướng này trùng hợp với mức giảm 112 tỷ USD trong nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc, và mức tăng 65 tỷ USD trong nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam cùng kỳ. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng một phần ba tổng xuất khẩu, tăng từ chưa đến 20% một thập kỷ trước.
Với sự trở lại của ông Trump, giới quan sát thị trường dự báo các loại thuế hoặc hạn chế xuất khẩu mới đối với Việt Nam từ chính quyền Mỹ mới, nhằm giảm thâm hụt thương mại của quốc gia phương Tây này và ưu tiên sản xuất nội địa, có thể làm suy giảm các thành quả mà Việt Nam đã đạt được thông qua mối quan hệ cân bằng với các siêu cường thế giới.
Ông Suan Teck Kin, trưởng bộ phận nghiên cứu tại UOB, nhận định: “Thị trường xuất khẩu của Việt Nam khá đa dạng, nên Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng ra các thị trường khác ngoài Mỹ để giảm áp lực từ nước này”.
Ngoài ra, theo các chuyên gia, do các ảnh hưởng địa chính trị với Trung Quốc, việc tăng cường quan hệ kinh tế có lợi cho cả Việt Nam và Mỹ.
Ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên tại Chương trình Nghiên cứu Việt Nam của Viện Iseas-Yusof Ishak trụ sở tại Singapore, đã viết trong một ghi chú vào tháng 7 rằng, khi Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái, Trump được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tích cực này, coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
“Việt Nam đang ở tuyến đầu của chiến lược của Mỹ nhằm quản lý sự trỗi dậy của Trung Quốc, điều này có khả năng giúp Hà Nội được Washington ‘ưu ái’ trong một số trường hợp”, ông lưu ý.
Ngành điện tử đang giành sự chú ý
Các nhà xuất khẩu Việt Nam đã tăng thị phần đáng kể tại Mỹ trong thập kỷ vừa qua, không chỉ trong các lĩnh vực giá trị gia tăng thấp như giày dép, dệt may và da, mà còn trong máy móc và hàng điện tử, theo phân tích của Allianz Research.
Trong khi đó, nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc cũng tăng mạnh trong 10 năm qua, từ khoảng một phần tư lên đến gần một phần ba tổng số, cho thấy sự phụ thuộc lớn của Việt Nam vào nguyên liệu từ Trung Quốc cho sản xuất.
“Ngành điện tử có thể bị đặc biệt chú ý, do tỷ trọng ngày càng tăng trong xuất khẩu của Việt Nam, và khả năng liên quan đến hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc”, các nhà phân tích của Allianz Research viết.
Allianz chỉ ra rằng, 10% nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc là các sản phẩm phụ thuộc thiết yếu, trong đó 44% thuộc ngành dệt may và 32% thuộc lĩnh vực máy tính, viễn thông, điện tử và thiết bị gia dụng.
Ngành máy móc và thiết bị điện đã là lĩnh vực xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam từ năm 2010. Lượng vốn FDI vào sản xuất máy tính và điện tử của Việt Nam cũng tăng lên trong 10 năm qua.
Tuy nhiên, bà Bành Thị Hằng, nghiên cứu viên tại Viện Cạnh tranh Châu Á thuộc Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, nhận định rằng, giá trị gia tăng nội địa trong xuất khẩu của Việt Nam ở các ngành như thiết bị điện vẫn còn thấp.
“Chúng ta có thể kỳ vọng chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực thu hút nhiều FDI hơn vào sản xuất giá trị gia tăng cao trong thời gian tới”, bà bổ sung.