Chỉ đạo mới của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai về xử lý tình trạng ô nhiễm từ các lò than tại xã Đông Cuông đang thu hút sự quan tâm không chỉ bởi tính cấp bách của vụ việc, mà còn bởi những vấn đề quản lý bị “lộ diện” phía sau.
Theo phản ánh của báo chí, nhiều cơ sở đốt than củi không phép đã tồn tại trong thời gian dài tại địa phương này, phát sinh khói bụi gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Điều đáng nói là tình trạng này không phải mới phát sinh, mà đã kéo dài nhiều năm, nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
![]() |
| Nhiều cơ sở đốt than củi không phép đã tồn tại trong thời gian dài tại xã Đông Cuông |
Trong bối cảnh đó, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai mang tính “kích hoạt lại” trách nhiệm quản lý ở cấp cơ sở. UBND xã Đông Cuông được giao chủ trì kiểm tra toàn diện, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, đồng thời phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan, đặc biệt là người đứng đầu. Đây là yêu cầu không mới về mặt nguyên tắc, nhưng lại là điểm yếu phổ biến trong thực tiễn quản lý môi trường tại nhiều địa phương.
Việc đặt ra thời hạn báo cáo cụ thể trước ngày 10/5/2026 cho thấy quyết tâm không để tình trạng kéo dài thêm. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở thời hạn xử lý, mà ở cách thức thực thi. Nếu chỉ dừng ở việc kiểm tra, xử phạt hành chính mà không truy đến cùng nguyên nhân tồn tại của các cơ sở không phép, thì nguy cơ tái diễn là điều khó tránh.
Thực tế cho thấy, những cơ sở đốt than thủ công thường gắn với sinh kế của một bộ phận người dân địa phương. Chính vì vậy, việc xử lý triệt để không chỉ là câu chuyện “đóng – mở” hay “phạt – không phạt”, mà đòi hỏi một cách tiếp cận tổng thể hơn, bao gồm cả phương án chuyển đổi sản xuất, hỗ trợ sinh kế và quy hoạch lại hoạt động sản xuất.
Ở góc độ quản lý, việc để các cơ sở không phép hoạt động trong thời gian dài đặt ra dấu hỏi lớn về công tác kiểm tra, giám sát. Phải chăng đã có sự buông lỏng quản lý? Hay tồn tại tâm lý né tránh va chạm ở cấp cơ sở? Những câu hỏi này cần được trả lời minh bạch, bởi nếu không làm rõ, các chỉ đạo hành chính sẽ khó tạo ra thay đổi thực chất.
Vai trò của các cơ quan chuyên môn như Sở Nông nghiệp và Môi trường, lực lượng công an cũng được đặt ra trong chỉ đạo lần này. Không chỉ dừng ở việc phối hợp, các đơn vị này phải trực tiếp tham gia kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Đây là cách tiếp cận liên ngành cần thiết trong các vấn đề môi trường vốn có tính chất phức tạp.
Một điểm đáng chú ý là vụ việc được khởi nguồn từ phản ánh của báo chí. Điều này cho thấy vai trò giám sát xã hội vẫn đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng đặt ra yêu cầu chính quyền địa phương cần chủ động hơn trong phát hiện và xử lý vi phạm, thay vì chờ đến khi có phản ánh.
Từ câu chuyện Đông Cuông có thể thấy, khoảng trống lớn nhất không nằm ở quy định pháp luật, mà nằm ở khâu thực thi. Hệ thống quy định về bảo vệ môi trường hiện nay không thiếu, thậm chí ngày càng chặt chẽ, nhưng nếu không được thực hiện nghiêm túc ở cấp cơ sở, thì hiệu quả vẫn sẽ bị hạn chế.
Chỉ đạo lần này của lãnh đạo tỉnh Lào Cai vì thế không chỉ là xử lý một vụ việc cụ thể, mà còn là phép thử đối với năng lực quản lý môi trường ở cơ sở. Nếu làm tốt, đây sẽ là cơ hội để siết lại kỷ cương, nâng cao trách nhiệm. Ngược lại, nếu xử lý nửa vời, Đông Cuông có thể chỉ là một “điểm nóng tạm thời” trong bức tranh ô nhiễm môi trường còn nhiều thách thức.