![]() |
TS. Trần Đình Thiên. Ảnh TPO |
TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí, đã nêu một vấn đề trọng yếu nhưng chưa được lượng hóa đúng mức: “lãng phí cơ hội”, một dạng tổn thất không hữu hình nhưng có thể khiến quốc gia thiệt hại hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng.
“Lãng phí đấy mới lớn. Ai chịu trách nhiệm về cái đó?” – TS. Trần Đình Thiên đặt câu hỏi trực diện, gợi mở một khoảng trống đáng lo ngại trong thiết kế chính sách.
Trong khi dự thảo sửa đổi Luật Tiết kiệm, chống lãng phí đang hướng đến việc liệt kê và quy định các nhóm hành vi cụ thể, dễ nhận diện như lãng phí trong chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản công, hay tổ chức hội họp thì một dạng lãng phí đặc biệt nghiêm trọng vẫn đang nằm ngoài khung pháp lý: lãng phí cơ hội.
Không giống như những khoản chi tiêu sai mục đích hay đầu tư dàn trải, lãng phí cơ hội không để lại hóa đơn, nhưng cái giá phải trả thì vô cùng đắt đỏ. TS. Thiên chỉ ra ví dụ điển hình: dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, công trình được kỳ vọng là biểu tượng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đội vốn gấp đôi và mất hơn một thập kỷ vẫn chưa hoàn thiện đúng kỳ vọng. Trong thời gian đó, không chỉ ngân sách bị đội chi phí, mà Việt Nam còn mất đi cơ hội tranh thủ phát triển, nâng cấp năng lực cạnh tranh quốc gia trong khu vực.
Chậm chính sách – Một dạng “lãng phí có hệ thống”
PGS.TS Đinh Dũng Sỹ – nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra một dạng lãng phí ít được nhắc đến nhưng hiện hữu trong nhiều năm qua: chậm ban hành, sửa đổi chính sách pháp luật.
Theo ông, định mức và tiêu chuẩn quản lý hiện nay nhiều nơi đã lạc hậu, không còn phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, quá trình điều chỉnh, cập nhật lại thiếu linh hoạt, kéo dài, buộc hệ thống vận hành theo kiểu “biến báo”, dẫn đến nhiều lệch lạc trong quản lý và sử dụng tài sản công.
Dự thảo luật lần này đã bổ sung 10 nhóm hành vi gây lãng phí. Tuy nhiên, như GS. Trần Ngọc Đường – Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật – phân tích, vẫn còn nhiều lĩnh vực mới như chuyển đổi số chưa được bao quát đúng mức. Đầu tư phần mềm tràn lan, thiếu chiến lược hoặc triển khai hạ tầng kỹ thuật không đồng bộ cũng gây ra lãng phí lớn. Những “lỗ hổng chính sách” như vậy nếu không được kịp thời lấp đầy sẽ tiếp tục tạo ra gánh nặng tài chính trong dài hạn.
Lãng phí cơ hội – Làm sao để tính vào luật?
Vấn đề mà TS. Trần Đình Thiên đặt ra không chỉ là phản biện, đó là yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy lập pháp. Việc xác định và định lượng “lãng phí cơ hội” đòi hỏi một hệ thống đánh giá tác động chính sách có chiều sâu, dựa trên dữ liệu lớn và phân tích định lượng.
“Chỉ cần một quyết định chậm, đất nước mất đi hàng nghìn, hàng chục nghìn tỷ đồng, ai chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ đó?”, TS. Thiên chất vấn.
Câu hỏi ấy không chỉ dành cho dự thảo luật, mà là cho toàn bộ hệ thống hoạch định chính sách hiện hành.
Theo TS. Thiên, chìa khóa để hạn chế cả lãng phí hữu hình lẫn vô hình nằm ở cơ chế minh bạch thông tin. Khi thông tin được công khai và dễ tiếp cận, người dân và xã hội mới có điều kiện giám sát, phản biện, thúc đẩy cải cách. Đó là nền tảng cho một nền quản trị tiết kiệm – hiệu quả – trách nhiệm, thay vì chỉ trông đợi vào các quy định mang tính hình thức.
![]() |
Hội nghị phản biện xã hội với dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức sáng 7/8. |
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – ông Hoàng Công Thủy khẳng định: cơ quan soạn thảo đang tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện để làm rõ hơn các nội dung sửa đổi. Dự thảo cũng đã cụ thể hóa yêu cầu bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí và từng bước thể chế hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng văn hóa tiết kiệm.
Tuy nhiên, như các chuyên gia nhấn mạnh, nếu vẫn còn tư duy “lãng phí chỉ là vật chất”, thì luật sẽ luôn đi sau thực tiễn.
Một nền kinh tế hiện đại không thể phát triển chỉ bằng những khoản tiết kiệm nhỏ nhặt trong hội họp, văn phòng phẩm. Những cải cách lớn cần bắt đầu bằng việc giảm thiểu độ trễ trong ra quyết định, tối ưu hóa thời cơ, và đặt trách nhiệm cá nhân rõ ràng cho các hành vi chậm trễ có hệ thống.