Dự thảo luật đã cho thấy sự chuyển dịch từ tư duy hỗ trợ dàn trải sang xây dựng hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng hơn vẫn là liệu những thay đổi đó đã đủ để xử lý "điểm nghẽn" của khu vực DNNVV, hay mới chỉ dừng ở việc bổ sung thêm các chính sách hỗ trợ.
Nhìn đúng "điểm nghẽn", nhưng liệu đã chạm đến gốc rễ?
Việc sửa đổi Luật Hỗ trợ DNNVV sau gần 10 năm thực hiện là yêu cầu tất yếu. Nếu năm 2017, mục tiêu trọng tâm của Chính phủ là khuyến khích thành lập doanh nghiệp và tạo khung pháp lý cho các chương trình hỗ trợ, vốn trước đó chưa có hoặc chưa được luật hóa thì đến năm 2026, bối cảnh đã hoàn toàn khác. Doanh nghiệp không chỉ đối mặt với bài toán vốn mà còn chịu áp lực từ chuyển đổi số, tiêu chuẩn ESG, cơ chế điều chỉnh carbon, trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh chuỗi cung ứng và những biến động địa chính trị ngày càng khó lường.
|
Theo Tờ trình dự án Luật Hỗ trợ DNNVV (sửa đổi) của Bộ Tài chính, việc sửa luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 57 về khoa học, công nghệ, Nghị quyết số 66 về đổi mới xây dựng pháp luật và đặc biệt là Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Tinh thần xuyên suốt là chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và coi thể chế là động lực phát triển.
Đó là hướng đi đúng. Song, điều đáng quan tâm hơn lại nằm trong Báo cáo tổng kết thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV cũng của Bộ Tài chính. Báo cáo chỉ ra hàng loạt tồn tại kéo dài nhiều năm như chính sách phân tán giữa các bộ, ngành và địa phương; nguồn lực thực hiện còn hạn chế; dữ liệu doanh nghiệp thiếu liên thông; nhiều doanh nghiệp không biết hoặc không đủ điều kiện tiếp cận chính sách; trong khi cơ chế theo dõi, đánh giá hiệu quả vẫn nặng về thủ tục hành chính hơn là kết quả đầu ra.
Điều đó cho thấy, điểm nghẽn không chỉ nằm ở việc thiếu chính sách mà còn ở cách thiết kế và tổ chức thực thi chính sách. Nếu không xử lý được những "nút thắt" này, việc bổ sung thêm nhiều chương trình hỗ trợ cũng khó tạo ra khác biệt đáng kể.
Doanh nghiệp cần môi trường cạnh tranh hơn là thêm một gói hỗ trợ
Nhiều năm qua, khi nhắc đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, người ta thường nghĩ ngay đến câu chuyện thiếu vốn. Tuy nhiên, chính hồ sơ sửa luật lần này đăng tải công khai lại cho thấy vấn đề của khu vực này phức tạp hơn rất nhiều.
Điều doanh nghiệp thiếu không chỉ là nguồn vốn giá rẻ mà còn là thông tin thị trường, năng lực quản trị, nguồn nhân lực chất lượng, khả năng đổi mới công nghệ và đặc biệt là một môi trường kinh doanh minh bạch với chi phí tuân thủ thấp hơn. Không ít doanh nghiệp cho rằng họ sẵn sàng tự bỏ tiền đầu tư nếu thủ tục hành chính được rút ngắn, quy định ổn định hơn và cơ hội tiếp cận thị trường rộng mở hơn.
Một nghịch lý đã tồn tại nhiều năm là Nhà nước dành không ít nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp thực sự tiếp cận được các chương trình này lại không cao. Không phải doanh nghiệp không cần hỗ trợ, mà nhiều khi chi phí để tiếp cận chính sách còn lớn hơn lợi ích nhận được.
Có doanh nghiệp nhận khoản hỗ trợ đào tạo vài chục triệu đồng nhưng phải mất nhiều tháng hoàn thiện hồ sơ. Có doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số nhưng vẫn phải chờ rất lâu để hoàn tất thủ tục đầu tư mở rộng nhà xưởng. Có doanh nghiệp được ưu tiên tiếp cận tín dụng nhưng lại không đáp ứng điều kiện về tài sản bảo đảm. Những "chi phí vô hình" ấy làm giảm đáng kể ý nghĩa của chính sách.
Đó cũng là lý do nhiều quốc gia phát triển như Đức, Nhật Bản hay Hoa Kỳ không đặt trọng tâm vào việc mở rộng trợ cấp, mà ưu tiên cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ và tạo điều kiện để doanh nghiệp tự cạnh tranh trên thị trường.
Từ "hỗ trợ" sang "kiến tạo": Điều đáng giá nhất của dự thảo
Điểm tích cực của dự thảo lần này là đã bắt đầu chuyển từ tư duy "Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp" sang "Nhà nước kiến tạo môi trường để doanh nghiệp phát triển". Sự thay đổi ấy thể hiện khá rõ trong Bản so sánh, thuyết minh dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV (sửa đổi) khi bổ sung hàng loạt khái niệm mới như doanh nghiệp kinh doanh bền vững, doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, hệ sinh thái hỗ trợ, cơ sở dữ liệu quốc gia, Cổng thông tin doanh nghiệp hay cơ chế voucher hỗ trợ.
Đó không chỉ là sự thay đổi về kỹ thuật lập pháp mà còn phản ánh cách tiếp cận mới trong quản trị chính sách. Thay vì Nhà nước trực tiếp lựa chọn và cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp sẽ được chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn, đào tạo hoặc chuyển đổi số phù hợp thông qua cơ chế voucher. Nhà nước chuyển dần từ vai trò "làm thay" sang "tạo sân chơi".
Tuy nhiên, một hệ sinh thái chỉ có thể vận hành hiệu quả khi nền tảng thể chế đủ tốt. Nếu môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều rào cản, thủ tục vẫn phức tạp và chi phí tuân thủ vẫn cao thì hệ sinh thái ấy khó phát huy tác dụng như kỳ vọng.
Nói cách khác, hỗ trợ bằng tiền luôn có giới hạn, còn hỗ trợ bằng cải cách thể chế mới tạo ra sức cạnh tranh dài hạn. Thước đo thành công không phải ngân sách đã chi, mà là doanh nghiệp đã lớn lên
| Có một chi tiết đáng chú ý trong Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính của dự thảo luật là yêu cầu tăng cường theo dõi và đánh giá hiệu quả chính sách dựa trên dữ liệu số, thay vì chỉ thống kê số chương trình hỗ trợ hoặc số doanh nghiệp tham gia. |
Đây có thể là thay đổi quan trọng nhất của lần sửa luật này. Trong nhiều năm, thành công của các chương trình hỗ trợ thường được đo bằng số hội thảo đã tổ chức, số doanh nghiệp được đào tạo hay số tiền ngân sách đã giải ngân. Nhưng những con số ấy không phản ánh được điều mà doanh nghiệp thực sự quan tâm, đó là doanh thu có tăng hay không, năng suất có cải thiện hay không và khả năng tham gia chuỗi giá trị có được nâng lên hay không.
|
Nếu một chương trình tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng nhưng không giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thì rất khó coi đó là chính sách thành công. Ngược lại, một cải cách thể chế giúp hàng trăm nghìn doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và mở rộng cơ hội kinh doanh có thể mang lại giá trị lớn hơn nhiều lần các gói hỗ trợ tài chính.
Vì vậy, điều đáng kỳ vọng nhất ở Luật Hỗ trợ DNNVV sửa đổi không phải là luật bổ sung thêm bao nhiêu chính sách hay phân bổ thêm bao nhiêu ngân sách. Điều đáng kỳ vọng là luật sẽ góp phần tạo dựng một môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp không còn phải phụ thuộc vào các chương trình hỗ trợ để tồn tại, mà đủ năng lực tự đứng vững và cạnh tranh bằng chính sức mình.
Đó cũng là lúc Luật Hỗ trợ DNNVV thực sự vượt qua ý nghĩa của hai chữ "hỗ trợ", để trở thành một đạo luật phát triển, đúng với tinh thần lấy khu vực kinh tế tư nhân làm một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.