Giữa danh sách ấy, bà Nguyễn Thị Phương Kiều – Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ – không phải là người đứng đầu hệ thống công đoàn thành phố. Nhưng nhiều năm làm việc ở tuyến bám cơ sở lại đặt bà ở một vị trí khác: nơi tiếp xúc trực tiếp với những va chạm đời sống mà không phải lúc nào cũng đi trọn vào các bản tổng hợp.
Ở cấp thành phố, công việc của một cán bộ công đoàn chuyên trách không dừng ở việc dự họp hay ký văn bản. Phần lớn thời gian là những chuyến đi cơ sở: làm việc với công đoàn doanh nghiệp, lắng nghe phản ánh của đoàn viên, tháo gỡ những vướng mắc tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động.
Có những cuộc đối thoại mà vấn đề không nằm ở con số tiền lương, mà ở cách tính phụ cấp. Có những buổi làm việc kéo dài vì chỉ một điều khoản trong hợp đồng lao động chưa rõ ràng. Và cũng có những trường hợp người lao động băn khoăn giữa việc rút bảo hiểm xã hội một lần hay tiếp tục đóng để giữ an sinh lâu dài.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Phương Kiều (bìa phải) cùng lãnh đạo Công đoàn Cần Thơ thăm công nhân trong bữa ăn ca. |
Những câu chuyện ấy không ồn ào. Nhưng nó lặp lại ở nhiều nơi. Và chính từ những điều lặp lại ấy, vai trò của cán bộ công đoàn không còn là người “tổ chức phong trào”, mà là người đứng giữa – kết nối doanh nghiệp, người lao động và chính sách.
Trong nhiều nhiệm kỳ, tiếng nói của người lao động tại nghị trường thường gắn với những lãnh đạo công đoàn ở vị trí quản lý, những người có điều kiện nhìn tổng thể bức tranh chính sách và quan hệ lao động ở quy mô rộng. Lần này, sự xuất hiện của các cán bộ công đoàn ở nhiều vị trí khác nhau – từ lãnh đạo đến người trực tiếp làm chuyên môn - đơn cử như trường hợp của anh Võ Hoàng Khánh, chuyên viên Ban công tác công đoàn cơ quan (Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ) đã tạo nên một diện mạo đa tầng hơn cho câu chuyện đại diện.
Nếu được tín nhiệm, họ không chỉ mang đến góc nhìn của tổ chức, mà còn mang theo trải nghiệm thực tế từ những buổi làm việc với công đoàn cơ sở, những cuộc đối thoại tiền lương, những băn khoăn của người lao động về bảo hiểm xã hội, việc làm, điều kiện sống. Đó là những lát cắt cụ thể của đời sống lao động, góp thêm chiều sâu cho các thảo luận chính sách.
Với gần 30 năm gắn bó với tổ chức Công đoàn, bà Nguyễn Thị Phương Kiều cho biết mỗi vị trí từng đảm nhiệm – từ Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tuyên giáo – Nữ công, Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động đến Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ – đều cho bà những trải nghiệm khác nhau về đời sống lao động và quan hệ doanh nghiệp.
![]() |
Ba cán bộ Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2026 – 2031 |
“Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trên quê hương Cần Thơ, trong một gia đình có nhiều thế hệ tham gia cách mạng. Điều đó cho tôi ý thức về trách nhiệm và sự gắn bó với địa phương. Gần 30 năm làm công đoàn, tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải là chức danh mình giữ, mà là mình đã lắng nghe và đồng hành với người lao động như thế nào”, bà chia sẻ.
Chia sẻ về quyết định tham gia ứng cử, bà Nguyễn Thị Phương Kiều cho biết điều bà suy nghĩ nhiều nhất không chỉ là quyền lợi của người lao động, mà là sự ổn định chung của quan hệ lao động trong doanh nghiệp.
“Làm công đoàn, mình đứng ở giữa. Một bên là người lao động với những nhu cầu rất cụ thể về thu nhập, an sinh; một bên là doanh nghiệp với áp lực sản xuất, thị trường và chi phí. Khi hai bên hiểu nhau hơn, đối thoại thẳng thắn hơn thì rất nhiều vấn đề có thể giải quyết được từ sớm”, bà nói.
Theo bà, nếu có cơ hội tham gia ở một diễn đàn rộng hơn, điều bà mong muốn là góp thêm một góc nhìn thực tế để chính sách vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững. “Cuối cùng thì người lao động và doanh nghiệp không tách rời nhau. Khi doanh nghiệp ổn định, người lao động mới yên tâm gắn bó lâu dài".
Sự tham gia của những cán bộ công đoàn ở nhiều vị trí khác nhau trong danh sách ứng cử lần này vì thế có thể được nhìn nhận như một sự mở rộng tự nhiên của không gian đại diện. Khi kinh nghiệm xử lý những vấn đề cụ thể của quan hệ lao động được đặt cạnh yêu cầu hoàn thiện chính sách, khoảng cách giữa thực tiễn và nghị trường có cơ hội được thu hẹp lại.
Ở một đô thị đang phát triển như Cần Thơ, nơi lực lượng lao động giữ vai trò trực tiếp tạo ra giá trị sản xuất và dịch vụ, câu chuyện đại diện không chỉ nằm ở cơ cấu, mà ở chất lượng tiếng nói được mang đến. Và chất lượng ấy, suy cho cùng, được hình thành từ mức độ thấu hiểu thực tế…