Khi bình an không chỉ là lời chúc đầu năm
Mùng 7 Tết, thành phố Cần Thơ sau kỳ nghỉ kéo dài đang dần lấy lại nhịp. Hàng quán mở cửa. Nhà máy sáng đèn. Người ta trở lại với công việc – và trở lại với những nỗi lo quen thuộc của đời sống thường nhật.
Trong một tòa nhà trên đường Trần Hưng Đạo, Văn phòng của bảo hiểm Manulife cũng vừa khai xuân. Không ồn ào, không trống lân rộn ràng, chỉ là những cái bắt tay đầu năm, vài cành lộc nhỏ và tiếng cười nhẹ, nhưng rất tươi.
Trong căn phòng sáng đèn ấy, những bộ hồ sơ được đặt ngay ngắn trên bàn. Không phải giấy tờ vô tri. Mỗi tập hồ sơ là tên của một người, một gia đình, một câu chuyện chưa kể.
Có người tham gia bảo hiểm khi con vừa chào đời. Có người ký hợp đồng khi vừa vay tiền mua nhà. Có người chỉ đơn giản nói rằng: “Tôi muốn, nếu lỡ có chuyện gì, vợ con tôi đỡ khổ".
Đầu năm, người ta thường nói về lộc. Nhưng với những người làm nghề này, “lộc” đôi khi chỉ là việc khách hàng vẫn bình an, hợp đồng vẫn nằm yên trong ngăn tủ, không phải mở ra vì điều tệ nhất. Họ hiểu một điều rất rõ: bảo hiểm không phải để dùng mỗi ngày. Nhưng khi cần, nó phải có mặt.
![]() |
Đội ngũ nhân sự Manulife họp mặt khai xuân tại văn phòng Cần Thơ trong ngày mùng 7 Tết, sẵn sàng cho một năm làm việc mới. |
Có những câu chuyện trong đời người ta cố tình không gọi tên, như tai nạn, bệnh tật. Hoặc một lần nhập viện giữa đêm. Một cú điện thoại báo tin dữ. Và cả cái khoảnh khắc phải đứng lặng trước sự ra đi của người thân. Người ta né tránh chúng như né một điềm gở đầu năm. Người ta tin rằng im lặng thì sẽ bình yên hơn. Nhưng đời sống không vận hành theo điều ta muốn nghe. Nó đến bất chợt, không hẹn trước, không lựa ngày lành tháng tốt. Và khi biến cố xảy ra, điều còn lại không chỉ là nỗi đau – mà là câu hỏi rất thực tế: ai sẽ gánh phần tiếp theo?.
Trong những thời khắc ấy, kinh tế thường là áp lực đến ngay sau nước mắt. Một ca phẫu thuật có thể cuốn đi số tiền tích cóp nhiều năm. Một trụ cột ngã xuống có thể làm chao đảo cả gia đình: tiền học của con, khoản vay ngân hàng, chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Nỗi đau tinh thần chưa kịp nguôi thì gánh nặng tài chính đã đè lên vai người ở lại. Và chính lúc đó, sự chi trả từ bảo hiểm không chỉ là một khoản tiền, mà là khoảng lặng cần thiết để gia đình kịp đứng vững. Nó giúp người ta không phải bán vội mảnh đất, không phải vay nóng, không phải đưa con nghỉ học giữa chừng.
Bảo hiểm không làm biến mất mất mát. Nhưng khi được thanh toán đúng lúc, nó giữ cho cuộc sống không trượt dài theo khủng hoảng. Nó cho người ta thêm thời gian để hồi phục, để sắp xếp lại tương lai. Và đôi khi, trong cơn biến động, điều quý giá nhất không phải là con số được chi trả, mà là cảm giác mình vẫn còn một điểm tựa giữa lúc tưởng như mọi thứ đã sụp xuống.
Cô Loan năm nay đã 74 tuổi. Hơn hai mươi năm gắn bó với Manulife, chia sẻ, ngày trước, nhiều người nghĩ bảo hiểm là phải “có chuyện lớn” mới được nhận tiền. Như một tấm lưới chỉ bung ra ở đáy vực.
Nhưng bây giờ thì khác, quyền lợi không còn chỉ gắn với tử vong. Người tham gia có thể được chi trả khi mắc bệnh hiểm nghèo, khi nằm viện, khi gặp tai nạn. Nghĩa là sự bảo vệ bắt đầu từ lúc người ta còn sống, còn đang chiến đấu với bệnh tật – chứ không phải khi mọi thứ đã kết thúc.
Và nếu không có rủi ro nào xảy ra, khoản tiền đóng vào mỗi tháng vẫn được tích lũy lại theo thời gian. Nó có thể trở thành quỹ học cho con. Hoặc một khoản để bước vào tuổi nghỉ ngơi. Không ồn ào, không làm giàu nhanh. Nhưng đều đặn và có kỷ luật.
"Nếu ngày trước bảo hiểm giống như cái phao cứu sinh, thì bây giờ nó giống như một kế hoạch tài chính dài hơi. Vừa bảo vệ, vừa để dành".
Cô Loan không nói về lãi suất hay quỹ đầu tư. Cô nói về kỷ luật. Về việc mỗi tháng để dành một khoản tiền nhỏ, đều đặn như gửi vào tương lai. “Nhiều người nếu không tham gia bảo hiểm, chắc gì đã để dành được ngần ấy năm", cô cười.
Ở tuổi 74, lẽ ra cô có thể nghỉ ngơi. Nhưng cô bảo mình vẫn đi làm, không phải vì áp lực doanh số. Mà vì cô tin vào điều mình đang làm. “Tôi không còn bán nỗi sợ. Tôi chỉ kể cho họ nghe những gì tôi đã thấy", cô nói.
Những người âm thầm giữ nhịp tương lai
Nghề bảo hiểm không phải là nghề dễ được yêu mến ngay từ lần gặp đầu tiên. Họ thường bước vào cuộc trò chuyện với một sự dè dặt từ phía người đối diện. Người ta sợ bị mời chào. Sợ phải nghe những câu chuyện về rủi ro. Sợ phải nghĩ đến những điều mình vẫn cố né tránh.
![]() |
| Cô Loan – một gương mặt quen thuộc, giàu kinh nghiệm và đầy trách nhiệm của Manu Life Cần Thơ. |
Nhưng phía sau những bộ vest chỉnh tề, phía sau những bản minh họa quyền lợi và con số, là những con người rất bình thường. Họ cũng có gia đình, có khoản vay, có con đang đi học. Họ chọn nghề này không chỉ để kiếm sống, mà vì tin rằng việc mình làm có ý nghĩa — dù ý nghĩa ấy đôi khi phải rất lâu sau mới được nhìn thấy.
Có người trẻ mới vào nghề, mang theo nhiệt huyết và cả những lần bị từ chối đến mức chùn bước. Có người gắn bó hai mươi năm, ba mươi năm, đi qua đủ những thay đổi của thị trường, của sản phẩm, của niềm tin khách hàng. Họ không xuất hiện trong khoảnh khắc người ta hạnh phúc nhất. Họ thường xuất hiện khi người ta đang bối rối. Khi một gia đình cần hoàn tất hồ sơ chi trả. Khi một khách hàng cần được giải thích rõ ràng về quyền lợi của mình. Khi có những hiểu lầm cần được tháo gỡ bằng sự kiên nhẫn.
Làm bảo hiểm, có khi phải học cách lắng nghe nhiều hơn nói. Và có lẽ điều khiến họ tiếp tục không phải là những con số doanh thu đầu năm. Mà là cảm giác khi một khách hàng nói: “May mà có anh chị”.
Trong những ngày đầu xuân, khi ai cũng nói về khởi đầu mới, những người làm nghề bảo hiểm cũng bắt đầu lại từ những cuộc hẹn nhỏ. Một cuộc tư vấn cho cặp vợ chồng trẻ vừa sinh con. Một buổi gặp gỡ với người trung niên muốn chuẩn bị quỹ hưu trí. Hay đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm khách hàng cũ sau kỳ nghỉ Tết. Họ không bán sự may mắn. Họ bán sự chuẩn bị.
Và giữa không khí rộn ràng của một năm mới, có lẽ sự chuẩn bị ấy chính là một dạng “lộc” thầm lặng — lộc của trách nhiệm, của kỷ luật, của việc nghĩ xa hơn cho những xung quanh. Nghề bảo hiểm vì thế không ồn ào. Nhưng nó đi cùng đời sống — âm thầm, bền bỉ, như cách người ta mỗi tháng để dành một khoản nhỏ cho tương lai...