Tháng 11/1975, chỉ ít tháng sau ngày đất nước thống nhất, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhiều gia đình từ Quảng Nam - Đà Nẵng rời quê hương, lên Tây Nguyên xây dựng kinh tế mới.
![]() |
| Năm mươi năm, từ những lớp học đầu tiên của Trường Phổ thông cấp II Khuê Ngọc Điền, biết bao thế hệ đã trưởng thành và tiếp tục hành trình của mình. |
Những đoàn người mang theo hành trang giản dị, nhưng trong sâu thẳm là khát vọng dựng xây cuộc sống mới trên vùng đất còn nhiều gian khó. Điểm đến của họ là vùng đất nằm bên dãy Chư Yang Sin, gồm các xã Khuê Ngọc Điền, Hòa Lễ và Krông Bông, khi ấy thuộc huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.
Giữa những ngày đầu dựng làng, lập xóm, bên cạnh chuyện ăn, chuyện ở, một vấn đề luôn được những người đi xây dựng vùng kinh tế mới đau đáu: làm sao để con em mình được học hành.
Và rồi, một ngôi trường ra đời.
Ngôi trường giữa đại ngàn
Đầu năm 1976, Trường Phổ thông cấp II Khuê Ngọc Điền được khởi công xây dựng tại thôn 1, xã Khuê Ngọc Điền. Trường có ba dãy phòng học được dựng bằng tranh tre, vách ván.
Đến tháng 8/1976, ngôi trường hoàn thành và khai giảng năm học đầu tiên, niên khóa 1976-1977.
![]() |
| Nửa thế kỷ trước, giữa vùng đất còn hoang sơ dưới chân dãy Chư Yang Sin, một ngôi trường được dựng lên bằng tranh tre, vách ván. Từ mái trường ấy, những tiếng trống đầu tiên đã mở ra hành trình gieo chữ, gieo ước mơ cho những thế hệ con em đồng bào miền Trung lên xây dựng vùng kinh tế mới. |
Gần 200 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 ngày ấy là con em các gia đình đi xây dựng kinh tế mới và một số con em đồng bào hậu cứ. Để dìu dắt những học sinh đầu tiên, 11 thầy cô giáo được phân công từ nhiều nơi trong tỉnh Đắk Lắk về giảng dạy.
Giữa núi rừng còn thiếu thốn đủ bề, tiếng trống trường vang lên. Những lớp học đơn sơ trở thành nơi gieo những hạt giống đầu tiên của tri thức, của niềm tin và những ước mơ về tương lai.
Đó không chỉ là một ngôi trường. Với những người đi mở đất, trường học còn là lời khẳng định rằng dù cuộc sống còn gian khó đến đâu, tương lai của con em vẫn phải được đặt ở vị trí hàng đầu.
Nhiều người từng học dưới mái trường ấy vẫn nhớ những ngày tháng trường lớp còn mộc mạc, những hàng cây, mái hiên, sân trường và tiếng giảng bài của thầy cô giữa đại ngàn.
Từ mái trường nhỏ đến những thế hệ trưởng thành
Năm 1977, địa bàn ba xã Krông Bông, Khuê Ngọc Điền và Hòa Lễ tiếp tục đón khoảng 20.000 người từ Quảng Nam - Đà Nẵng vào xây dựng kinh tế mới. Dân cư tăng nhanh, số lượng học sinh cũng ngày càng nhiều.
Niên học 1977-1978, hệ thống tiểu học được sáp nhập với cấp II, hình thành Trường Phổ thông cơ sở cấp I-II Khuê Ngọc Điền.
Đến năm 1981, huyện Krông Bông được thành lập trên cơ sở tách từ huyện Krông Pắk. Cùng với quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, giáo dục trên địa bàn cũng từng bước được quan tâm. Nhiều trường lớp mới được xây dựng tại các xã, trong đó có trường cấp III Krông Bông.
Từ ngôi trường cấp II Khuê Ngọc Điền đầu tiên năm 1976 đến hôm nay, hệ thống trường học trải qua nhiều lần tách, nhập và thay đổi tên gọi. Cơ sở vật chất cũng từng bước được đầu tư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học.
Nhưng điều không thay đổi chính là những con người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp giáo dục trên vùng đất mới.
Năm mươi năm đã đi qua. Những thầy cô từng đứng lớp khi tuổi đời còn rất trẻ, nay nhiều người đã tóc bạc. Có những người đã nghỉ hưu, có người tuổi cao đã trở về với đất mẹ. Nhưng dấu ấn của họ vẫn còn trong ký ức những học trò năm xưa.
Họ đã dành những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân cho sự nghiệp trồng người nơi miền núi Tây Nguyên.
Nửa thế kỷ và một miền ký ức
Năm mươi năm là một chặng đường không dài nếu đặt trong dòng chảy lịch sử, nhưng đủ dài để chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ.
Những học trò năm nào giờ đã trở thành ông, thành bà. Những mái tóc xanh ngày ấy nay đã điểm bạc. Mỗi người một cuộc đời, một số phận, một hành trình riêng. Có người trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, chiến sĩ, doanh nhân; có người tiếp tục gắn bó với quê hương, cũng có người đi khắp mọi miền đất nước.
Nhưng trong hành trang của họ vẫn có một phần ký ức về mái trường Khuê Ngọc Điền.
Đó là tiếng trống trường giữa đại ngàn. Là những buổi học dưới mái trường tranh tre, vách ván. Là hình ảnh người thầy, người cô tận tụy bên trang giáo án. Là những ngày hồn nhiên của tuổi học trò.
Có bạn học trò năm xưa từng viết:
“Những cánh chim tung bay khắp nẻo
Ước mơ hồng vẫn cháy mãi trong tim
Và kỷ niệm một thời áo trắng
Cứ hiện về trong nỗi nhớ trinh nguyên…”
Có lẽ đó cũng là tâm trạng chung của những người từng học dưới mái trường này.
Bởi như nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: “Khi ta ở, đất chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”. Với những người từng đặt chân đến vùng đất kinh tế mới năm nào, Khuê Ngọc Điền không còn đơn thuần là một địa danh. Đó là nơi họ đã gửi lại tuổi trẻ, những năm tháng đầu đời của con cái và những ký ức không thể phai mờ.
Trường xưa – người cũ – những mùa trở về
Sau nửa thế kỷ, Khuê Ngọc Điền hôm nay đã khác xa những ngày đầu.
Những phòng học tranh tre, vách ván năm nào đã nhường chỗ cho những ngôi trường khang trang hơn. Học sinh hôm nay được học tập trong điều kiện tốt hơn, có cơ sở vật chất, thiết bị và phương tiện phục vụ dạy học ngày càng hiện đại.
Đặc biệt, trong thời đại chuyển đổi số, những thế hệ học sinh hôm nay có cơ hội tiếp cận kho tri thức rộng lớn mà những học trò của nửa thế kỷ trước không thể hình dung.
Nhưng chính sự đổi thay ấy càng khiến những người trở về trường cũ cảm nhận rõ hơn giá trị của ký ức.
Họ tìm lại sân trường, hàng cây, góc lớp; tìm lại những người bạn đã cùng mình đi qua một thời áo trắng. Có những thứ đã thay đổi, có những người không còn nữa, nhưng ký ức về một mái trường vẫn ở lại.
Năm mươi năm, từ những lớp học đầu tiên của Trường Phổ thông cấp II Khuê Ngọc Điền, biết bao thế hệ đã trưởng thành và tiếp tục hành trình của mình.
Mỗi thế hệ đi qua để lại một dấu ấn. Mỗi người thầy, người cô để lại một phần tâm huyết. Và mỗi học trò khi rời mái trường lại mang theo một hành trang vô hình nhưng quý giá: tri thức, tình yêu thương và những bài học làm người.
Hôm nay, nhìn những thế hệ học sinh mới tiếp tục học tập dưới mái trường Khuê Ngọc Điền, những người đi trước có quyền tự hào về chặng đường nửa thế kỷ đã qua.
Từ mái trường đơn sơ giữa vùng kinh tế mới năm nào, những ước mơ đã được gieo xuống. Nửa thế kỷ sau, những hạt mầm ấy đã vươn lên thành những cánh chim bay đi khắp mọi miền đất nước.
Và rồi, dù thời gian tiếp tục trôi, dù trường xưa có thêm những dãy phòng mới, những thế hệ học sinh mới, Khuê Ngọc Điền vẫn mãi là nơi để nhớ, để thương và để trở về.
Năm mươi năm – một mái trường, nhiều thế hệ, một miền ký ức không phai.