![]() |
Viện trưởng Viện Doanh Trí, Tổng Giám đốc DGroup, Chủ tịch CLB CEO 1983, Chủ tịch Liên minh Doanh nhân 8X, đại diện tiếng nói của hàng trăm doanh nhân trẻ, vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội trao tặng tại Lễ tôn vinh doanh nhân 2024 do HanoiSME tổ chức. |
Viện trưởng Lê Dung: VPSF 2025 với tôi không chỉ là nơi quy tụ chính sách và phát biểu vĩ mô, mà là một hành trình cảm xúc, một nguồn năng lượng lớn, một cái bắt tay thật chặt giữa Chính phủ và từng doanh nhân nhỏ.
Trong khoảnh khắc lắng nghe các phát biểu tâm huyết của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các chuyên gia, “các anh lớn” doanh nghiệp, tôi thấy mình nhỏ bé. Nhưng chính sự nhỏ bé ấy trong không gian của niềm tin lại trở thành chất xúc tác để tôi và doanh nghiệp bừng cháy khát vọng cống hiến, không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào.
Với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty CP Đào tạo & Phát triển nhân lực DGroup, Viện trưởng Viện Doanh Trí và Chủ tịch CLB CEO 1983, tôi vinh dự tham gia Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam – VPSF 2025. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước quy mô và tầm vóc của sự kiện, nhưng đồng thời lại được tiếp thêm một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ những chia sẻ tâm huyết. Chủ đề “Đổi mới sáng tạo” được thảo luận sâu sắc ở Phiên 2 đã để lại cho tôi ấn tượng mạnh: từ Thủ tướng tới các Bộ trưởng đều không nói những gì “xa vời”, mà đặt trọng tâm vào “quản trị thực hiện” – chính sách phải đo lường, giám sát và tạo tác động thực sự.
Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, tôi đã kiến nghị ba điểm:
Thiết lập quỹ tín dụng trung ương với vốn điều lệ đủ lớn, đảm bảo doanh nghiệp tiếp cận thực sự thay vì chia nhỏ về địa phương còn vướng thủ tục.
Xây dựng Cổng thông tin hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tích hợp chatbot AI, để doanh nghiệp nhận câu trả lời rõ ràng về điều kiện, định nghĩa và thủ tục đăng ký.
Thực thi gói hành động đào tạo 10.000 CEO, hình thành thế hệ doanh nhân có năng lực quản trị hiện đại, đủ sức dẫn dắt nền kinh tế.
Tuy nhiên, chính sách dù tốt đến đâu cũng khó triển khai hiệu quả nếu không có “cánh tay nối dài”. Các CLB doanh nhân, hiệp hội ngành nghề phải trở thành kênh lan tỏa, chuyển ngữ chính sách sang ngôn ngữ doanh nghiệp, giúp từng doanh nghiệp nhỏ hiểu và hưởng lợi thực sự.
Đặc biệt, với những doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, chính sách không chỉ nâng một doanh nghiệp, mà nâng cả một hệ sinh thái từ gia đình, cộng đồng đến xã hội. Phụ nữ khởi nghiệp luôn mang trong mình tinh thần dấn thân, trách nhiệm và nhân văn; vì vậy, họ cần được tiếp cận chính sách dễ dàng và công bằng hơn.
Với niềm tin được tiếp thêm từ Diễn đàn lần này, tôi càng thấy rõ sứ mệnh của mình: không chỉ điều hành doanh nghiệp, mà còn làm cầu nối lan tỏa tri thức, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên cho cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam.
Viện trưởng Lê Dung: Khi tham dự phiên chuyên đề về Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, tôi nhận ra rằng đổi mới không chỉ là công nghệ, mà là tư duy; không chỉ là phần mềm, mà là bản lĩnh. Không phải “cá lớn nuốt cá bé”, mà là “cá công nghệ cao nuốt cá công nghệ thấp” và "cá nhanh nuốt cá chậm".
Thông điệp ấy rất rõ: doanh nghiệp Việt muốn sống còn thì phải đổi mới thực chất, phải vươn lên bằng tri thức và quản trị hiện đại.
Ở Phiên Đối thoại Cấp cao, thông điệp “6 mong muốn”, “giá trị vàng” gửi tới doanh nhân, điều đọng lại không phải là khẩu hiệu, mà là cam kết hành động để bảo vệ và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Tôi cảm nhận được ở đó ba lớp ý nghĩa:
Đạo đức – Trách nhiệm – Tuân thủ: doanh nghiệp phải đi cùng lợi ích quốc gia.
Hội nhập – Bứt phá – Phát triển: không chỉ mở cửa mà phải nâng cấp năng lực nội sinh.
Niềm tin thể chế: Nhà nước “nói đi đôi với làm”, tạo cơ chế rõ ràng để doanh nghiệp dám đầu tư dài hạn.
Tôi mong sau diễn đàn, mỗi chữ đều có KPI đi kèm, chuyển hóa cảm hứng thành chương trình, ngân sách, thời hạn và người chịu trách nhiệm.
![]() |
CEO Lê Dung đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA) dự sự kiện “Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên 2024”. |
“Bộ tứ nghị quyết” giúp ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nâng cao nguồn nhân lực, là nền tảng chiến lược để Việt Nam bứt phá.
"Bộ tứ nghị quyết" vừa rồi được bổ trợ thêm bởi hai Nghị quyết về Giáo dục và Nghị quyết về Y tế với những nội dung quan trọng như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Những điều này sẽ có ý nghĩa hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế tư nhân cũng như tạo điều kiện, cơ hội cho khu vực tư nhân. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở văn bản hay khẩu hiệu, bốn nghị quyết này sẽ khó tạo ra chuyển động thực sự trong nền kinh tế.
Thực tế cho thấy sức bật của nền kinh tế không chỉ đến từ định hướng đúng, mà còn từ năng lực thực thi từ Trung ương đến địa phương, từ bộ ngành đến từng doanh nghiệp. Chính vì vậy, khái niệm “quản trị thực hiện” trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là cách làm mới, mà là “chiếc khóa vận hành” để mỗi nghị quyết gắn với hành động cụ thể, lộ trình rõ ràng, người chịu trách nhiệm và chỉ số đo lường minh bạch (KPI).
Để chuyển hóa các nghị quyết như 66, 68, 69, 71 thành kết quả cụ thể, cần ba yếu tố:
Thứ nhất, áp lực cạnh tranh toàn cầu phải được coi là động lực nội tại, buộc cả doanh nghiệp và chính quyền không ngừng đổi mới, cải thiện năng lực quản trị.
Thứ hai, từng chính sách cần được lượng hóa bằng chỉ số quốc tế như môi trường kinh doanh, logistics index, năng suất lao động… để có giám sát độc lập, tránh hình thức.
Thứ ba, phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong quản trị thực hiện: từ dashboard theo dõi tiến độ đến AI hỗ trợ ra quyết định.
Nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc đã áp dụng cơ chế này: chính phủ có bảng điều khiển KPI công khai, doanh nghiệp và người dân được tham gia giám sát. Việt Nam cũng cần bước đi tương tự, và đặc biệt phải để khu vực tư nhân tham gia phản biện, giám sát cùng nhà nước. Chỉ khi đó, chúng ta mới biến cam kết thành hành động, biến nghị quyết thành hiệu quả thực tế và tạo dựng niềm tin thể chế bền vững.
Nói cách khác, áp lực bên ngoài sẽ là động cơ bên trong. Chính cạnh tranh toàn cầu mới giúp chúng ta thực hiện “Bộ tứ” một cách thực chất.
![]() |
Viện trưởng Lê Dung và các đại biểu, đại diện của hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA) tham dự tại diễn đàn. |
Viện trưởng Lê Dung: Tôi đề xuất ba sáng kiến then chốt:
Chương trình 10.000 CEO Thế hệ mới – The New Leader, liên thông từ trung ương đến địa phương, chuẩn đầu ra gồm quản trị hiện đại, ESG, dữ liệu & AI, pháp lý quốc tế.
Quỹ Tín dụng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo cấp Trung ương, vốn điều lệ đủ mạnh, chấp nhận rủi ro có kiểm soát để nuôi dưỡng startup deeptech, greentech. (Hỗ trợ phát triển các công ty khởi nghiệp công nghệ tiên tiến và công nghệ xanh nhằm tạo ra những giải pháp đột phá, thân thiện với môi trường).
Cổng Chính sách số + AI Chatbot cho Doanh nghiệp, hợp nhất định nghĩa, điều kiện thụ hưởng, thủ tục, giúp DN nhỏ tra cứu chính sách dễ như tra cứu lịch bay.
Khi bạn tham gia vào một cộng đồng tốt, bạn không chỉ nhận được kiến thức mà còn được tiếp năng lượng. VPSF 2025 cho tôi thấy rõ điều ấy: cộng đồng truyền cảm hứng cho tôi, và tôi truyền cảm hứng lại cho những người đồng hành; Rằng doanh nghiệp tư nhân sẽ không còn “tự bơi” trong hành trình đổi mới; Rằng những người trẻ, nếu biết đi cùng nhau, sẽ đi được rất xa. Và Việt Nam hùng cường sẽ không là một giấc mơ, nếu từng doanh nghiệp nhỏ, từng cộng đồng, từng tổ chức như DGroup, Viện Doanh Trí, hay CLB CEO 1983 cùng nhau tiến bước, với sự hậu thuẫn từ một Chính phủ kiến tạo và biết lắng nghe như hiện tại.
Và tôi chọn ba chuyển dịch để Việt Nam vươn mình ra thế giới:
Từ mời gọi sang hội nhập sâu: không chỉ thu hút vốn, mà neo chuỗi giá trị tại Việt Nam.
Từ ưu đãi sang thể chế: ít “xin–cho”, nhiều luật chơi minh bạch, ổn định, dự đoán được.
Từ kiểm tra sang kiến tạo: quản lý rủi ro theo dữ liệu, giảm va chạm, tăng khả năng tự tuân thủ của doanh nghiệp.
Trân trọng cảm ơn Viện trưởng Lê Dung đã có những kiến nghị vô cùng sâu sắc!
Dấu ấn khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam 42% GDP: Kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 42% GDP, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế. 85% lực lượng lao động xã hội được tạo việc làm từ khu vực tư nhân. 44/132: Việt Nam đứng thứ 44/132 quốc gia trong Chỉ số Đổi mới sáng tạo Toàn cầu (GII) 2025, tăng bậc nhưng vẫn còn khoảng cách so với nhóm dẫn đầu khu vực. 90% doanh nghiệp: Phần lớn doanh nghiệp tư nhân là vừa và nhỏ, khả năng hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu còn hạn chế. |