Khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty CP Asia Life và các đơn vị liên quan, câu chuyện không còn dừng ở một vụ vi phạm riêng lẻ.
![]() |
| Công ty CP Asia Life phải thu hồi và tiêu hủy 4.080 sản phẩm "Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES" (kẹo Kera) do không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố. Trong đó, 2.080 sản phẩm đã bán cho Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, 2.000 sản phẩm còn tồn kho. |
Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện KSND tối cao, kèm đề nghị truy tố 8 bị can theo Điều 193 và Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đáng chú ý, trong số các sản phẩm bị xác định là giả có kẹo Kera cùng 12 sản phẩm khác được đưa ra thị trường dưới lớp vỏ “tốt cho sức khỏe”.
Điều khiến vụ việc này đáng lo không chỉ là số bị can bị đề nghị truy tố hay tính chất pháp lý của vụ án. Điều đáng lo hơn là cách một sản phẩm mang danh thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thể len rất sâu vào đời sống tiêu dùng hiện đại. Người mua hôm nay không chỉ mua thực phẩm, họ còn mua cảm giác an tâm, mua niềm tin rằng mình đang chăm sức khỏe cho bản thân và gia đình. Và khi niềm tin ấy bị đặt nhầm chỗ, hậu quả không chỉ là mất tiền, mà còn có thể là mất luôn cơ hội bảo vệ sức khỏe đúng cách.
Mác “hỗ trợ sức khỏe” không phải lá bùa bảo đảm an toàn
Cục An toàn thực phẩm đã nhiều lần nhắc rất rõ: thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cơ quan này yêu cầu trên nhãn sản phẩm phải ghi cụm từ “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe” và dòng cảnh báo “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”. Đồng thời, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin công bố sản phẩm, nguồn gốc, thành phần, đối tượng sử dụng và dấu hiệu quảng cáo vi phạm trước khi mua.
Vấn đề nằm ở chỗ, trên thực tế, không ít người tiêu dùng lại đang nhìn nhóm sản phẩm này bằng con mắt khác. Chỉ cần thấy bao bì bắt mắt, lời giới thiệu hấp dẫn, hình ảnh người nổi tiếng xuất hiện dày đặc, rất nhiều người sẵn sàng tin rằng đó là thứ “có lợi cho sức khỏe”, “dùng được lâu dài”, thậm chí “có thể thay thế một phần việc chăm sóc y tế”. Chính tâm lý ấy tạo ra mảnh đất màu mỡ cho quảng cáo thổi phồng phát triển. Cục An toàn thực phẩm từng cảnh báo nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng tâm lý muốn khỏe nhanh, muốn cải thiện sức khỏe nhanh của người dân để quảng cáo sai sự thật, dùng cả hình ảnh bác sĩ, nhân viên y tế hay người nổi tiếng để tăng độ tin cậy.
Nói cách khác, điều nguy hiểm nhất không chỉ là hàng giả, mà là ảo tưởng rằng sức khỏe có thể được “mua nhanh” bằng một sản phẩm được kể chuyện hay trên mạng xã hội. Khi người tiêu dùng tin vào hiệu ứng quảng bá hơn là tin vào kiểm chứng, họ rất dễ trở thành mắt xích cuối cùng phải trả giá.
Là người tiêu dùng thông minh, bạn dãy đặt câu hỏi: Tại sao ở hầu hết các quảng cáo thực phẩm chức năng, nếu là in trên bao bì thì dòng chữ “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” luôn được in với cỡ chữ rất nhỏ, khó thấy. Còn nêu là trên phát thanh, truyền hình, câu khuyến cáo này lại luôn được đọc liến thoắng, lướt qua tai rất nhanh!
Đừng để sức khỏe bị dẫn dắt bởi quảng cáo và hiệu ứng đám đông
Từ vụ Kera, điều cần rút ra không chỉ là cảnh giác với một sản phẩm cụ thể. Bài học lớn hơn là phải điều chỉnh lại cách nhìn với toàn bộ thị trường thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Không phải cứ sản phẩm được quảng bá là “bổ sung”, “hỗ trợ”, “tăng cường”, “có lợi” thì mặc nhiên đáng tin. Càng không thể vì thấy người nổi tiếng giới thiệu mà bỏ qua các bước kiểm tra cơ bản như xem sản phẩm đã được công bố chưa, nội dung quảng cáo có vi phạm không, nhãn có ghi đúng bản chất hàng hóa không, đơn vị chịu trách nhiệm là ai. Đó là những nguyên tắc tối thiểu mà cơ quan quản lý đã công khai hướng dẫn, nhưng rất nhiều người chỉ nhớ đến sau khi sự cố xảy ra.
![]() |
| Sức khỏe là thứ không thể giao phó cho quảng cáo, cho hiệu ứng người nổi tiếng hay cho niềm tin mù quáng vào cái gọi là “thực phẩm chức năng”. |
Ở góc độ rộng hơn, vụ án Asia Life là lời nhắc mạnh rằng pháp luật có thể vào cuộc, cơ quan điều tra có thể khởi tố và đề nghị truy tố, nhưng mọi biện pháp đó đều đến sau khi hàng hóa đã đi ra thị trường và niềm tin của người tiêu dùng đã bị khai thác. Lớp bảo vệ đầu tiên vẫn phải là sự tỉnh táo của chính người mua. Không có cơ quan nào đủ sức đứng thay người tiêu dùng ở mọi quyết định mua hàng nếu người đó vẫn giữ thói quen tin vào clip viral, tin vào lời quảng bá cảm tính và tin rằng một sản phẩm “tốt cho sức khỏe” thì đương nhiên vô hại.
Thực phẩm chức năng có thể có vai trò hỗ trợ trong một số trường hợp, nhưng chỉ nên được nhìn đúng bản chất: đó là sản phẩm hỗ trợ, không phải phép màu. Muốn bảo vệ sức khỏe, gốc vẫn là ăn uống hợp lý, vận động, nghỉ ngơi, khám chữa bệnh đúng chuyên môn và dùng thuốc theo chỉ định khi cần. Còn khi một xã hội quen gửi gắm niềm tin quá mức vào những thứ được gắn mác “bổ sung cho sức khỏe”, thị trường sẽ luôn có chỗ cho những sản phẩm được tô vẽ giỏi hơn là được kiểm chứng kỹ.
Vụ Kera vì thế không chỉ là một hồ sơ hình sự. Nó là lời cảnh báo rất đời thường nhưng cũng rất đắt giá: sức khỏe là thứ không thể giao phó cho quảng cáo, cho hiệu ứng người nổi tiếng hay cho niềm tin mù quáng vào cái gọi là “thực phẩm chức năng”. Muốn tránh trở thành nạn nhân tiếp theo, người tiêu dùng phải học cách nghi ngờ đúng lúc, kiểm tra kỹ hơn và tuyệt đối không coi những lời hứa “tốt cho sức khỏe” là sự bảo đảm.