Trên công trường cầu vượt biển Thuận An, mùi muối biển thoảng trong gió như nhắc nhớ về một Huế thuần hậu, nhưng nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Không đơn thuần là một dự án giao thông, cây cầu biểu tượng này chính là cánh cửa mở ra hành lang phát triển phía Đông, kết nối hạ tầng và kích hoạt hàng loạt cơ hội kinh tế - xã hội cho toàn vùng.
![]() |
Cầu vượt biển Thuận An (TP. Huế) dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 2/9/2025. |
Những mảnh ghép hạ tầng như nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, các tuyến cao tốc, đường vành đai, cầu vượt sông Hương... đang hình thành khung xương phát triển chiến lược của đô thị Huế. Đặc biệt, việc mở các đường bay thẳng quốc tế về Huế đã tạo đột phá trong tiếp cận thị trường du lịch và đầu tư toàn cầu, đưa thành phố thoát khỏi thế lệ thuộc vào các cửa ngõ vùng lân cận như Đà Nẵng.
Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, ông Hoàng Hải Minh cho biết: thành phố đang ưu tiên đầu tư đồng bộ vào hạ tầng đô thị, đặc biệt là giao thông và kỹ thuật, để thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển. Nhiều dự án trọng điểm được triển khai không chỉ giúp đô thị “nới rộng tầm vóc”, mà còn trở thành động lực kích thích tăng trưởng kinh tế - xã hội toàn diện. |
Ở phía Nam thành phố, Khu công nghiệp lắp ráp ô tô Kim Long (huyện Phú Lộc) là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần “biến thách thức thành cơ hội”. Trên nền những cồn cát hoang sơ ngày nào, giờ là tổ hợp nhà máy, dây chuyền sản xuất xe mô tô điện hiện đại, định hình một trung tâm công nghiệp mới của vùng Thừa Thiên Huế. Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, mô hình sản xuất tại đây còn hướng đến xuất khẩu, góp phần định vị Huế trên bản đồ công nghiệp xanh.
Không xa Kim Long là Khu công nghiệp Gilimex (TX. Hương Thủy) – nơi đang hình thành một khu công nghiệp sinh thái theo chuẩn quốc tế. Các công nghệ xử lý môi trường khép kín, sử dụng năng lượng tái tạo cùng kiến trúc thân thiện cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt của Huế trong chiến lược phát triển công nghiệp: bền vững và gắn kết với tự nhiên.
“Huế phát triển công nghiệp theo định hướng xanh – thông minh, ưu tiên các ngành có giá trị gia tăng cao và ít tác động đến môi trường,” ông Lê Văn Tuệ – Trưởng ban Quản lý các Khu Kinh tế và Công nghiệp tỉnh – chia sẻ. Theo ông Tuệ, thành phố đang tập trung thu hút các dự án chiến lược như sản xuất ô tô, cơ khí chế tạo, bán dẫn, thép xanh, kho khí và các khu phi thuế quan, góp phần hình thành chuỗi cung ứng hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ logistics và cảng biển.
Song song với công nghiệp, đô thị Huế cũng đang định hình diện mạo mới. Khu đô thị An Vân Dương – từ vùng đồng ruộng ven thành – giờ là trung tâm phát triển sôi động với hệ thống giao thông, dịch vụ và tiện ích hoàn chỉnh. Không phá bỏ hoàn toàn những giá trị cũ, đô thị này được quy hoạch theo hướng mở, giữ lại nhiều không gian xanh và tầm nhìn gắn kết với sông Hương, núi Ngự – những biểu tượng văn hóa đặc trưng xứ Huế.
![]() |
Một góc khu đô thị An Vân Dương (TP. Huế) |
“An Vân Dương không chỉ là một khu đô thị mới, mà còn là động lực phát triển kinh tế, là nơi giao thoa giữa hiện đại và truyền thống,” ông Hoàng Hải Minh khẳng định. Các dự án như quảng trường văn hóa, trung tâm thương mại, khu dân cư sinh thái tại đây đang góp phần tạo nên một không gian sống chất lượng cao, đúng định hướng “phát triển có bản sắc” mà thành phố theo đuổi.
Không thể tách rời quá khứ trong hành trình phát triển, Huế còn đang khéo léo tái sinh các giá trị văn hóa truyền thống. Festival bốn mùa, các tuyến phố đêm, hoạt động nghệ thuật cộng đồng, trình diễn áo dài và ca Huế trên sông Hương... đã đưa văn hóa cố đô hòa nhịp vào đời sống đương đại. Những hoạt động này không chỉ tạo dấu ấn về bản sắc, mà còn trở thành “tài sản mềm” quan trọng trong phát triển kinh tế du lịch của thành phố.
Huế có thể đi chậm, nhưng đang đi đúng hướng. Những công trình hạ tầng, khu công nghiệp hiện đại và các đô thị mới đang thay đổi cách Huế được nhìn nhận: Không chỉ là thành phố của di sản, mà còn là trung tâm kinh tế - công nghiệp – văn hóa sáng tạo phía Trung Trung Bộ.